Vụ con đòi mua xe LX: Vỗ ngực mình đã trưởng thành vậy hãy ngừng đòi hỏi
2 sao -
14/07/2016, 13:37
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả về việc đòi hỏi vật chất vô lý từ cha mẹ của một số bạn trẻ.
- Những kẻ thù giấu mặt của nhan sắc
- Cô giáo lĩnh án nặng vì gạ tình và ‘lên giường’ với 5 nam sinh
- Những đứa trẻ này đã khiến tình yêu thương được lan tỏa mạnh hơn bao giờ hết
- Suốt 3 năm nuôi nhầm con của gia đình ở cách nhà chỉ 5 km
- Không thể tin nổi "cô nàng" đáng yêu cướp đi trái tim của biết bao chàng trai này đã có vợ rồi
Người trưởng thành thì sao
Câu chuyện về sự đòi hỏi vô lý của cô con gái
Hôm nay, nhiều bạn chia sẻ câu chuyện về cô gái trẻ đòi mua chiếc xe Lx đắt tiền thay vì chiếc xe tầm 20 triệu như lời khuyên của người mẹ. Kết thúc câu chuyện, người mẹ gượng cười, đáp ứng đòi hỏi của cô con gái yêu. Đổi chỗ cho tôi và mẹ tôi đứng đó, chắc bao nhiêu ước mơ về một chiếc xe máy đắt tiền tan tành mây khói rồi. Thực hư câu chuyện như nào chưa được xác minh, nhưng những bạn giống như cô gái kia tôi đã gặp nhiều. Tôi xếp vào nhóm người, muốn được coi là người trưởng thành, nhưng vẫn đòi hỏi vật chất vô lý từ cha mẹ.
“Bố mẹ đừng coi con là một đứa trẻ, con đã trưởng thành rồi.” Đây có lẽ là câu trả lời của bất kỳ thanh niên trên 18 tuổi nào khi bị cha mẹ can thiệp vào những quyết định hay lựa chọn của bản thân. Đúng, 18 tuổi đã thành niên, pháp luật công nhận như một người trưởng thành, đã là những sinh viên và có bạn trai, bạn gái. Bạn có quyền làm những việc pháp luật không cấm.
Ở phương Tây, trên 18 tuổi, tự cắp vali ra ở trọ, học đại học bằng tiền vay nợ Chính phủ, sau này đi làm trả dần. Ở phương Ta, 18 tuổi bé bỏng lắm, bố mẹ vẫn chu cấp tiền cho đi học. Vậy hãy ý thức rằng, họ đang nuôi bạn trong khi họ đã hết nghĩa vụ phải làm việc đấy.
Nếu cha mẹ bạn thừa khả năng kinh tế, họ cung cấp cho bạn điều kiện vật chất tốt, hãy coi đấy là những món quà, họ tặng bạn chứ không có nghĩa vụ phải chu cấp. Còn nếu bố mẹ bạn không đủ tiền để chu cấp cho bạn những thứ bạn mong muốn, hãy hài lòng sống với sự trợ cấp cho những nhu cầu cơ bản, vì đó là điều tốt nhất họ có thể làm cho bạn.
Nói nghe có vẻ to tát và giáo điều, tôi cũng trải qua tuổi thèm thuồng một chiếc điện thoại xịn hay một chiếc xe máy đắt tiền cho giống bạn bằng bè rồi. Nhà nghèo và muốn một chiếc xe đẹp, chẳng có gì là xấu cả. Nhưng trưởng thành rồi mà, cố gắng học hành tử tế, ra trường kiếm tiền chân chính và mua thôi. Tại sao lại về nhà giận dỗi đòi hỏi bố mẹ mua cho bằng được. Thú thật, tôi không hiểu do bố mẹ tôi quá nghiệm khắc hay bố mẹ các bạn quá nuông chiều con, mà tôi và các bạn lại suy nghĩ khác xa nhau đến vậy.
Không muốn làm “con nhà người ta” thì đừng muốn có “bố mẹ nhà nhà người ta”
Không phải ai cũng được như các bạn đâu. Bằng chứng đâu, nhiều bạn đang bình luận“Mẹ mình mà con cái đòi hỏi như bạn này thì xác định luôn”, “Bạn này phải gặp bố mình thì mới biết thế nào là xe với pháo” trong câu chuyện cô con gái và chiếc xe Lx. Đó, thấy không, ngừng đòi hỏi đi, bạn đang được bố mẹ cưng chiều hơn người khác rồi đó. Khỏi nhìn trên mạng làm gì cho ảo, nhìn ngay tại lớp học của bạn, bao nhiêu bạn không có xe máy đắt tiền, bao nhiêu bạn không có những chiếc smart phone xịn? Và nhớ phải tìm hiểu, xem bố mẹ những bạn ấy, có nghèo hơn bố mẹ bạn không nhé.
Xét theo tư duy “Vật chất quyết định ý thức”, thì nếu cha mẹ bạn cung cấp vật chất cho bạn, đáp ứng những đòi hỏi của bạn. Thì các bạn phải ngoan, nghe lời, và tuân theo mọi quyết định của cha mẹ. Mà lạ thay, những bạn hay đòi hỏi và được đáp ứng, tôi thấy lại thường là chưa ngoan. Có voi đòi tiên, không ngừng mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng…tiền của người khác. Thử đặt mình vào địa vị của cha mẹ bạn xem, có chắc rằng họ tự nguyện và thoải mái khi nuông chiều cho những đòi hỏi của bạn? và kết quả lại có một đứa con, xã hội đánh giá là hư. Quá bất công, theo lý thuyết, trao đi yêu thương phải nhận thành quả tương xứng chứ.
Thời của chúng tôi, thật ra mới cách đây hơn chục năm thôi, sinh viên đi học ít người có xe máy lắm. Thời nay, từ khi học cấp 3, nhiều bạn đã có phương tiện cá nhân để đi lại. Cũng khó để so sánh, vì chúng ta thuộc hai thế hệ, kinh tế phát triển, cha mẹ cũng có điều kiện để lo cho con những thứ tốt nhất mà họ có thể. Và trưởng thành rồi, bạn bức xúc khi cha mẹ nói câu “con nhà người ta” thì cũng đừng đòi hỏi “Bố mẹ mình giống bố mẹ người ta” nhé.
“Bố mẹ đừng coi con là một đứa trẻ, con đã trưởng thành rồi.” Đây có lẽ là câu trả lời của bất kỳ thanh niên trên 18 tuổi nào khi bị cha mẹ can thiệp vào những quyết định hay lựa chọn của bản thân. Đúng, 18 tuổi đã thành niên, pháp luật công nhận như một người trưởng thành, đã là những sinh viên và có bạn trai, bạn gái. Bạn có quyền làm những việc pháp luật không cấm.
Ở phương Tây, trên 18 tuổi, tự cắp vali ra ở trọ, học đại học bằng tiền vay nợ Chính phủ, sau này đi làm trả dần. Ở phương Ta, 18 tuổi bé bỏng lắm, bố mẹ vẫn chu cấp tiền cho đi học. Vậy hãy ý thức rằng, họ đang nuôi bạn trong khi họ đã hết nghĩa vụ phải làm việc đấy.
Nếu cha mẹ bạn thừa khả năng kinh tế, họ cung cấp cho bạn điều kiện vật chất tốt, hãy coi đấy là những món quà, họ tặng bạn chứ không có nghĩa vụ phải chu cấp. Còn nếu bố mẹ bạn không đủ tiền để chu cấp cho bạn những thứ bạn mong muốn, hãy hài lòng sống với sự trợ cấp cho những nhu cầu cơ bản, vì đó là điều tốt nhất họ có thể làm cho bạn.
Nói nghe có vẻ to tát và giáo điều, tôi cũng trải qua tuổi thèm thuồng một chiếc điện thoại xịn hay một chiếc xe máy đắt tiền cho giống bạn bằng bè rồi. Nhà nghèo và muốn một chiếc xe đẹp, chẳng có gì là xấu cả. Nhưng trưởng thành rồi mà, cố gắng học hành tử tế, ra trường kiếm tiền chân chính và mua thôi. Tại sao lại về nhà giận dỗi đòi hỏi bố mẹ mua cho bằng được. Thú thật, tôi không hiểu do bố mẹ tôi quá nghiệm khắc hay bố mẹ các bạn quá nuông chiều con, mà tôi và các bạn lại suy nghĩ khác xa nhau đến vậy.
Không muốn làm “con nhà người ta” thì đừng muốn có “bố mẹ nhà nhà người ta”
Không phải ai cũng được như các bạn đâu. Bằng chứng đâu, nhiều bạn đang bình luận“Mẹ mình mà con cái đòi hỏi như bạn này thì xác định luôn”, “Bạn này phải gặp bố mình thì mới biết thế nào là xe với pháo” trong câu chuyện cô con gái và chiếc xe Lx. Đó, thấy không, ngừng đòi hỏi đi, bạn đang được bố mẹ cưng chiều hơn người khác rồi đó. Khỏi nhìn trên mạng làm gì cho ảo, nhìn ngay tại lớp học của bạn, bao nhiêu bạn không có xe máy đắt tiền, bao nhiêu bạn không có những chiếc smart phone xịn? Và nhớ phải tìm hiểu, xem bố mẹ những bạn ấy, có nghèo hơn bố mẹ bạn không nhé.
Xét theo tư duy “Vật chất quyết định ý thức”, thì nếu cha mẹ bạn cung cấp vật chất cho bạn, đáp ứng những đòi hỏi của bạn. Thì các bạn phải ngoan, nghe lời, và tuân theo mọi quyết định của cha mẹ. Mà lạ thay, những bạn hay đòi hỏi và được đáp ứng, tôi thấy lại thường là chưa ngoan. Có voi đòi tiên, không ngừng mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng…tiền của người khác. Thử đặt mình vào địa vị của cha mẹ bạn xem, có chắc rằng họ tự nguyện và thoải mái khi nuông chiều cho những đòi hỏi của bạn? và kết quả lại có một đứa con, xã hội đánh giá là hư. Quá bất công, theo lý thuyết, trao đi yêu thương phải nhận thành quả tương xứng chứ.
Thời của chúng tôi, thật ra mới cách đây hơn chục năm thôi, sinh viên đi học ít người có xe máy lắm. Thời nay, từ khi học cấp 3, nhiều bạn đã có phương tiện cá nhân để đi lại. Cũng khó để so sánh, vì chúng ta thuộc hai thế hệ, kinh tế phát triển, cha mẹ cũng có điều kiện để lo cho con những thứ tốt nhất mà họ có thể. Và trưởng thành rồi, bạn bức xúc khi cha mẹ nói câu “con nhà người ta” thì cũng đừng đòi hỏi “Bố mẹ mình giống bố mẹ người ta” nhé.
Hoàng Trang
Theo Vietnamnet
Video được xem nhiều nhất
Bình luận