Vợ sắp cưới đòi hủy hôn chỉ vì một câu hỏi
Cưới được V. thực sự là niềm mơ ước của tôi. Tôi theo đuổi cô ấy từ thời Đại học. Thế nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp, có nhiều vệ tinh vây quanh nên một chàng trai không có gì ưu tú nổi bật như tôi không lọt vào mắt xanh cô ấy.
Tôi yêu trong thầm lặng, quan tâm cô ấy từ những điều nhỏ nhặt. Những lúc cô ấy gặp khó khăn vì bất cứ việc gì, nếu tôi biết đều sẵn lòng chủ động sẻ chia giúp đỡ. Đáp lại tấm chân tình của tôi, cô ấy xem tôi như một người anh trai, một người bạn thân thiết.
Bao năm qua đi, tôi đã chứng kiến cô ấy khóc cười đón đưa những cuộc tình. Tôi không biết vì những người đàn ông yêu cô ấy không đủ tốt hay vì cô ấy quá kén chọn mà tình duyên vẫn cứ long đong.
Đùng một cái, tháng vừa rồi, trong một lần gặp mặt, cô ấy hỏi tôi “anh có muốn cưới em không?”. Tôi khỏi nói, vô cùng bất ngờ. Tôi biết V. vừa chia tay người yêu, nỗi buồn chắc cũng không nguôi ngoai nhanh đến thế. Biết tôi bất ngờ, V. giải thích: "Em biết bao năm nay anh vẫn thương em, quan tâm đến em. Em thì luôn coi anh như bạn tốt vì em nghĩ tình yêu cần sự rung động. Thế nhưng trải qua vài ba mối tình, em nhận ra: Tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà cần cả sự thấu hiểu, tin tưởng. Phụ nữ thực ra chỉ cần một người đàn ông thương mình thật lòng là đủ. Cả hai chúng mình có thể cho nhau một cơ hội không? Em nghĩ từ chỗ quý mến đến yêu anh, chắc cũng không phải là điều không thể".
Tôi thực sự rất vui mừng và hạnh phúc trước sự kiện này. Cuối cùng thì sự kiên trì và lòng chân thành của tôi cũng được đền đáp. Tôi không thể bỏ qua cơ hội này để cả đời nuối tiếc. Tôi yêu V, và dồn hết mọi sự chăm sóc cho em. V. cũng nói không muốn yêu nhau lâu sợ đêm dài lắm mộng, vậy nên chúng tôi đã ấn định cưới nhau vào tháng tư này.
Tuần trước, V. thông báo đã có thai, đúng là chẳng có gì vui hơn nữa. Tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc, đem tin vui khoe hết với bạn bè. Thế nhưng lũ bạn lại đón nhận tin mừng của tôi bằng một mớ câu hỏi. Đại khái chúng nó phân tích thế này: Tôi yêu V. đã lâu, V. cũng biết nhưng không hề để ý. Vậy mà vừa chia tay người yêu V. lại chủ động ngỏ lời với tôi, còn đồng ý nhanh chóng làm đám cưới, liệu có gì không ổn không? Liệu có phải vì tác giả bào thai trong bụng V. đã cao chạy xa bay, và V. biết tôi yêu V. nên đã quyết định níu lấy cái phao này để tự cứu lấy mình?
Tôi tất nhiên trước nay yêu V. và chưa hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì xấu về cô ấy. Nhưng trước những phân tích của mấy thằng bạn đầy kinh nghiệm tình trường, lòng tự nhiên có chút hoang mang. Nói cho cùng, bọn họ nói cũng không phải là không có cơ sở. Có phải tôi vì quá hạnh phúc mà quên đi rằng, việc V. chủ động mở lời cho mối quan hệ của chúng tôi, chủ động xúc tiến đám cưới sớm, và giờ lại có thai, kết nối lại mọi chuyện đúng là có vẻ hơi nhanh và có vẻ gì đó không thực lắm.
Nỗi hoang mang này trở thành một dấu hỏi lớn trong đầu tôi. Nhìn V. tất bật chuẩn bị cho kế hoạch sắp được làm vợ, làm mẹ của mình, tôi lại không biết nên vui hay nên buồn nữa. Một hôm, trong lúc tình cảm V. hỏi tôi “anh thử đoán xem con mình sẽ là trai hay gái”. Tôi trả lời bằng một câu hỏi tế nhị nhất có thể: “Chỉ cần là con của anh, trai hay gái gì anh cũng thích cả. Nó đúng là con anh, phải không?”. Tôi vừa dứt lời, V. liền nhìn tôi với ánh nhìn sắc lẹm:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Không ý gì cả. Anh nói nếu là con anh, trai gái gì cũng được
- Anh đang nghi ngờ đứa con trong bụng em?
V. nói, giọng run run như muốn khóc. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng đã lỡ đến nước này rồi, chi bằng cứ nói hết những ưu tư trong lòng mình. Nói thẳng, nói thật, giúp nhau cởi bỏ mọi băn khoăn, để hiểu nhau hơn, tin và yêu nhau hơn, cũng là điều nên làm.
V. nghe tôi nói xong thì cô ấy khóc thật sự, rồi cô ấy nói: “Em tưởng anh là người đàn ông tốt, thương và hiểu em. Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vậy. Người ta nói đúng, cái gì có dễ dàng đều không được trân trọng. Có thể là em đã vội vàng quá, cũng có thể là em đã đánh giá anh quá cao. Nhưng không sao, cứ coi như đứa bé không phải con anh, đám cưới cũng không cần thiết nữa”.
Tôi vẫn biết mình không khéo trong ăn nói, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại đến nông nỗi như vậy. Giờ thì hay rồi, V. đòi hủy đám cưới, còn nói tự mình sẽ nuôi con. Nhưng tôi vẫn nghĩ là V. đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô ấy chỉ cần nói một câu thôi: “Đứa bé là con anh”. Đơn giản vậy thôi là mọi khúc mắc tôi hoàn toàn cởi bỏ, đâu cần phải phức tạp hóa vấn đề lên như vậy, đúng không?
Theo B. G/Dân trí
Video được xem nhiều nhất