Từng phải lòng đại gia như Hồ Ngọc Hà nên tôi hiểu nỗi đau kẻ thứ 3
Tôi không phải là người nổi tiếng, tôi cũng không hiểu hết được những lời lẽ cay nghiệt mà dư luận đang ném đá về phía cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà như “ham kim cương”, “trơ trẽn”, “giật giây” nhưng...
Chào độc giả của mục tâm sự, tôi là độc giả thường xuyên của báo, tuy nhiên tôi chưa từng một lần chia sẻ những tâm sự riêng tư của mình lên đây. Nhưng những ngày gần đây, khi thấy những lùm xùm xung quanh mối quan hệ tình cảm giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương, mà đa phần là lên án cô ca sĩ, tôi chợt nhớ lại một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình, khi mà tôi cũng trót yêu một đại gia đã có gia đình. Tôi kể lại câu chuyện của mình như để góp thêm một ý kiến riêng của bản thân mình về vấn đề này.
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Nói như mọi người xung quanh, tôi là một bà mẹ đơn thân “number one”. Tôi có đầy đủ những điều kiện mà một phụ nữ dù có chồng hay không đều mong muốn: xinh đẹp, hiện đại, có học thức và kiếm tiền tốt nên điều kiện vật chất đầy đủ. Tôi lại có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu để chăm bẵm, yêu thương nên tôi lúc nào cũng vui vẻ, viên mãn.
Tôi không phải là người nổi tiếng, tôi cũng không hiểu hết được những lời lẽ cay nghiệt mà dư luận đang ném đá về phía cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà như “ham kim cương”, “trơ trẽn”, “giật giây” nhưng... Ảnh minh họa. |
Ngay từ năm 31 tuổi, khi xác định tôi sẽ làm một bà mẹ đơn thân, tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ kết hôn khi nào tìm được một người đàn ông xứng đáng là chồng và chuyện đó đến lúc nào thì đón nhận lúc đó chứ chẳng có gì phải vội vã để chạy đua với tuổi trẻ, nhan sắc gì cả. Tôi nghĩ thậm chí 45, 50 kết hôn cũng không sao.
Thêm nữa, tôi rất tự chủ về tài chính, tôi có công ty riêng, làm ăn phát đạt và nói chung chẳng bao giờ tôi lo thiếu tiền. Cuộc sống như vậy nói ra thì đúng là ai cũng nghĩ chẳng còn gì phải lo nghĩ.
Ấy thế nhưng làm mẹ đơn thân quả thực chẳng dễ dàng chút nào, nhiều người đàn ông thấy bàn bà đơn thân là xô đến gạ tình, gợi ý đổi trác đầy dung tục vì họ nghĩ rằng đàn bà đơn thân hẳn là thiếu tình.
Đằng này, tôi lại còn có nhan sắc, lại có tiền có quyền nữa. Thế nên nói không quá lời chứ lúc nào xung quanh tôi cũng có cả chục gã đàn ông theo đuổi, đàn ông trẻ trung có, chín chắn già dặn có, muốn yêu để lợi dụng tôi có mà có người thực lòng muốn xây dựng gia đình cũng có. Nhưng không hiểu sao, suốt 5 năm đầu làm mẹ đơn thân, tôi tuyệt nhiên sợ họ, cứ nhìn vào mắt họ là tôi lại đọc thấy những toan tính.
Ấy vậy nên đến năm 37 tuổi thì tôi thấy rung động thực sự trước tình cảm của một người đàn ông rất giàu có, anh là một thương gia có tiếng ở khu vực tôi sống. Đây thực sự là một tiếng sét ái tình với cả hai, chúng tôi yêu nhau ngay sau một tuần đi hội thảo cùng nhau. Chúng tôi như thể sinh ra là dành cho nhau, nhìn vào mắt nhau là đoán được ý nghĩ hiểu được người kia nghĩ gì.
Vậy nên ngay cả khi biết anh đã có vợ và 3 con gái, thậm chí gia đình anh đang rất hạnh phúc, tôi vẫn không sao điểu khiển được tình cảm của mình. Tôi làm kinh doanh nhưng tôi mang trái tim của một người đàn bà cực kỳ nhân văn trong chuyện gia đình và cực kỳ yêu trẻ con.
Vì lẽ đó nên nhiều lần ôm anh trong vòng tay mà tôi chợt sững lại khi nghĩ đến hình ảnh những đứa con anh khi ôm bố, tôi cũng hình dung ra việc các con anh sẽ đau khổ ra sao nếu một ngày biết bố nó từng ôm ấp, yêu thương người đàn bà không phải mẹ nó.
Tôi trước nay luôn tâm niệm rằng yêu người đàn ông đã có vợ là thất đức, nhất là khi gia đình họ đang còn hạnh phúc nhưng không hiểu sao tôi không vượt qua được ma lực của người đàn ông đã có vợ ấy. Sức hút giới tính quả thực rất khủng khiếp.
Nhiều lần sau những phút mặn nồng bên nhau, ôm anh để hôn từ biệt ai về nhà nấy, tôi đã mạnh dặn nhìn vào mắt anh thổ lộ rằng cuộc tình này là bế tắc, tôi không muốn các con anh đau khổ và vợ anh oán trách, rằng cả hai hãy cố khép lòng mình lại nhưng rồi đêm ấy, tôi lại bí mật gửi những lời yêu thương vào hòm thư của anh như thường lệ.
Đã không biết bao nhiêu lần khi chia tay anh tôi đều bảo rằng đây là lần gặp cuối cho cuộc tình tội lỗi nhưng rồi có không biết bao cái “lần cuối” ấy. Để rồi mỗi lần về nhà tôi lại ân hận, lại day dứt nhưng chỉ được vài tiếng thôi nỗi nhớ anh cồn cào lại thôi thúc tôi gọi điện, tôi chát. Và ngày nào không được gặp anh tôi thấy mình như bị hụt hơi.
Cứ vậy, chúng tôi cứ lao vào nhau trong cả hạnh phúc lẫn niềm đau. Và cũng như bất cứ kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà khác nào, tôi đã chịu đủ thứ đòn từ vợ anh: đe dọa, bêu xấu tôi nhân viên của tôi, khủng bố điện thoại... chỉ còn có mỗi việc đánh, mắng hay tạt axit là một người trí thức như chị ấy không thể làm được mà thôi. Thời gian đó thực sự là giai đoạn khủng hoảng với tôi, khi mà nhân viên thì gièm pha, bố mẹ tôi thì đau khổ, con gái tôi thì thi thoảng lại hỏi mẹ “kẻ thứ 3 là gì?” sau khi nghe được câu chuyện bập bõm từ người lớn.
Ấy thế nhưng nói mọi người có thể không tin, khi càng bị “ném đá”, càng bị phê phán chúng tôi lại lao vào nhau càng mãnh liệt, thậm chí chúng tôi còn thể sống chết phải bảo vệ tình yêu của mình. Anh ly thân vợ và nói sẵn sàng dứt bỏ người vợ “lắm lời, đầu óc hạn hẹp” vì không xứng với anh, còn tôi thì cũng thề tôi không phải là loại hèn, tôi dám sống thật với tình cảm của mình.
Và tôi chỉ thực sự dừng lại sau một hôm chứng kiến con gái anh khóc nấc trong điện thoại nói nhớ bố. Còn anh thì phải đến 15 phút sau cuộc điện thoại ấy mới trở lại được bình tĩnh để ôm tôi vào lòng. Tôi chia tay anh bằng lời hứa hẹn: “Em sẽ là vợ anh kiếp sau hoặc vào khi 50, 60 tuổi, khi các con anh đủ trưởng thành để hiểu cho một thứ tình cảm chân thực của bố nó.”. Còn anh đã chuyển cả gia đình vào Sài Gòn để chạy trốn những kỷ niệm của mối tình ngang trái.
Tôi không phải là người nổi tiếng, tôi cũng không hiểu hết được những lời lẽ cay nghiệt mà dư luận đang ném đá về phía cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà như “ham kim cương”, “trơ trẽn”, “giật giây”... Tuy nhiên, tôi từng là kẻ thứ ba, tôi hiểu được nỗi đau mà kẻ thứ ba phải gánh chịu từ miệng lưỡi dư luận.
Làm kẻ thứ 3 đương nhiên không bao giờ là điều nên, là tội lỗi. Nhưng tôi vẫn cho rằng tình yêu muôn đời không có lỗi và trong một chặng nào đấy của cuộc đời. Phụ nữ trót lầm đường, lạc lối, yêu không đúng hoàn cảnh thì hãy để cho người ta một cơ hội, một chút yên bình để được đánh thức những giá trị nhân văn trong bản thân con người họ. Và họ sẽ có được sự sáng suốt để quyết định cuộc đời mình.
Dìm một người đến chết dù biết rằng việc chống đỡ sức hút của giới tính không bao giờ là chuyện giản đơn ư? Tôi nghĩ người ta, nhất là những người đang chìm trong tình yêu, sẽ khó lòng mà thay đổi theo hướng tích cực nhờ các ngón đòn hiểm độc và những lời nói đanh ác.
Mai Lan (Hà Nội)
Video được xem nhiều nhất