Tình có đẹp khi tình dang dở?
Chúng ta có thể yêu một người rất đậm sâu, tưởng rằng yêu đến sông cạn đá mòn, tưởng rằng tình yêu đó là bất biến… nhưng rồi vẫn có những cuộc tình dang dở đó thôi. Vậy sau mỗi cuộc tình, có ai đó chợt nhìn lại, để xem - liệu có phải “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” như lời bài hát xưa?
Có nhiều người quan niệm rằng tình yêu chỉ cần có dấu hiệu bắt đầu đến sát cánh cửa hôn nhân thì sẽ không còn đẹp như thuở mới yêu của hai kẻ độc thân. Cuộc sống nhiều lo toan, cơm-áo-gạo-tiền đôi khi trở thành rào cản của tình yêu, "là người thứ 3" làm mất đi sự lãng mạn, bay bổng của những kẻ đang đắm mình trong tình yêu màu hồng, tự do tự tại. Chẳng vậy mà khi cuộc tình kết thúc người ta vô tình hay hữu ý nói với nhau rằng "tình chỉ đẹp khi tình dang dở"…
Tại sao ư? Bởi khi còn dang dở người trẻ chúng ta sẽ không thấy cái chật vật của cuộc sống hôn nhân. Bởi khi chưa đến cuối con đường cùng nhau chúng ta mới không thấy hết những "tật xấu" của đối phương - những tật xấu mà hai kẻ khi yêu thường giấu.
Này nhưng, bạn có từng nghĩ, nếu hai người đi hai ngả của cuộc đời dù là vì lý do gì thì cái đẹp sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu nó gắn liền với chữ chia ly? Chúng ta đang cố tìm những lý do để cuộc tình không thành đó mang một kí ức đẹp, trở thành một quá vãng xa xôi mà mỗi lần nhớ đến người ta tìm lại những xúc cảm của tháng ngày mộng mơ để nuối tiếc, hoài niệm…
Đôi khi chúng ta quên rằng, một cuộc tình - chỉ đẹp thật sự - khi nó có một kết thúc có hậu, hai người nắm tay nhau đi trọn con đường, cùng nhau đối mặt với những khó khăn của cuộc sống mà không từ bỏ. Chúng ta từ hai cái tôi rất lớn, đến với nhau, hòa hợp nhau dù rằng những bất đồng có thể xảy ra, những cãi vã nhỏ nhặt có thể xuất hiện. Nhưng điều không đổi là vẫn vai sát vai cùng đồng hành. Đó mới thật sự là mùi vị của cuộc sống, mùi vị của tình yêu. Có lẽ tuổi trẻ chúng mình vì quen vị đường nên chẳng thích nghi nổi những vị chua, đắng khác…
Có những tình yêu không đủ lớn, vì biến cố xảy ra mà vội chia lìa. Thậm chí đôi khi vì những giận dỗi vu vơ, những sở thích trái dấu cũng khiến một mối quan hệ tan vỡ. Vậy nên, ngoài kia, người ta vẫn thay người yêu như thay áo đấy thôi. Hay có những khi chúng ta lấy đặc quyền của tuổi trẻ ra để làm lá chắn cho những cuộc chia tay, rằng còn trẻ còn được sai lầm, rằng còn trẻ còn nhiều người phía trước để yêu.
Ừ thì đúng vậy, nhưng có những điều mà khi bạn đã bỏ qua, đã xem nhẹ thì vĩnh viễn bạn không có cơ hội làm lại từ đầu. Nó khiến bạn nuối tiếc, một vết đau khó lành nào đó xuất hiện và sẽ mãi tồn tại. Vậy mới nói, tình đẹp không chỉ vì tình lãng mạn, tình đẹp còn bởi sự bền vững trong mối quan hệ, cùng nắm tay nhau san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Đâu đó người ta nói rằng, hôn nhân là cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà hai nhân vật chính chết ngay từ trang đầu tiên. Có thật sự như thế? Tôi nghĩ là không hoặc ít ra nó được quyết định bởi cách hành xử trong tình yêu của hai người. Chúng ta đã dũng cảm bước vào đời nhau, thì cũng nên dũng cảm chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. Đừng để nó "đứt gánh giữa đường" chỉ vì chúng ta đã không hết mình bảo vệ tình yêu trước những sóng gió.
Người ta thường trân trọng những gì đã mất đi mà quên rằng thực tại mới là điều mà chúng ta nên giữ gìn. Vậy nên, những chàng trai, cô gái đừng vội đến vội đi trong cuộc đời nhau, chớp nhoáng và dễ dàng khiến cuộc tình dang dở giữa dòng người ngược xuôi. Nếu có thể hãy sống hết mình, yêu thương hết lòng với cuộc tình mà bạn đang có. Dù rằng đâu đó, giông gió có thể nổi lên…
Video được xem nhiều nhất