Hot boy "Nhật ký Vàng Anh" vi vu một mình đến Zimbabwe
Không xin được visa đến Zimbabwe trước đó, Đăng Hoàng từng chán nản bỏ cuộc nhưng may mắn đã đến với anh chàng.
Zimbabwe là một trong những điểm dừng chân của Đăng Hoàng trong chuyến hành trình du lịch một mình quanh châu Phi hồi tháng 3 năm nay. Top 4 Cuộc đua kỳ thú đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ ở đây, sau khi bị cướp hụt, chơi bungee ở Nam Phi.
Anh chàng chia sẻ: "Đăng Hoàng không phải phượt gia, cũng chẳng phải phượt thủ. Du lịch bụi cũng có, du lịch nghỉ dưỡng resort cũng có. Lúc hứng lên thì ở những khách sạn 4-5 sao, lúc tiếc tiền thì cũng chẳng ngại ở phòng tập thể. Lúc thì đi du hí bằng cái ba lô phượt chuyên dụng, lúc thì lại sang chảnh kéo vali Samsonite bốn bánh. Nhưng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là niềm đam mê khám phá những vùng đất mới".
Cùng xem Hoàng thuật lại về chuyến đi tới Zimbabwe ngắm thác nước lớn nhất thế giới nào:
Nhọc nhằn xin visa Zimbabwe
Trước chuyến đi khoảng hai tuần, điều làm tôi đau đầu nhiều nhất là visa vào Zimbabwe. Tôi không có đủ thời gian nên quyết định mình sẽ chỉ bay thẳng đến Victoria Falls Town, nơi có thác nước Victoria lớn nhất thế giới ngày đêm không ngừng chảy và đồng thời cũng là biên giới tự nhiên phân chia Zimbabwe với Zambia.
Thông tin về Zambia rất nhiều, người Việt Nam có thể xin visa ngay tại sân bay với giá $50. Trớ trêu thay, hai phần ba thác nước lại nằm ở lãnh thổ Zimbabwe. Trên các diễn đàn du lịch nước ngoài, mọi người cũng đều nói đã đến thác Victoria thì phải ngắm nó từ phía Zimbabwe mới gọi là đến, mới thoả. Thế là tôi quyết phải lùng sục mọi ngóc ngách, nghiên cứu mọi mẩu thông tin nhỏ nhất tìm được trên mạng với hy vọng có thể lấy được visa vào Zim. Do không có Đại sứ quán tại Việt Nam, có người bảo tôi phải gửi hộ chiếu sang Trung Quốc hoặc Malay để xin, tôi gửi email cho họ, họ phản hồi không làm. Tôi gửi câu hỏi lên một số diễn đàn du lịch nổi tiếng của Việt Nam, không ai có câu trả lời. Chưa kể, cả gần hai chục công ty dịch vụ visa tôi gọi hỏi, họ cũng đều không nhận. Cực chẳng đã, tôi đành chấp nhận bỏ cuộc.
Sân bay Victoria Falls. |
Ấy thế mà duyên số lại một lần nữa xảy ra khi mà ít hôm sau đó, trong một lần đang lang thang trên mạng tôi tìm ra được đường link dẫn đến trang điện tử e-visa vào Zimbabwe. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh mục các nước được xin visa online nhưng tôi cứ thử bừa, đằng nào cũng chả mất gì. Tất cả mọi thông tin cá nhân quan trọng tôi nhập đúng, chỉ duy có khách sạn là lấy bừa một cái trên mạng điền vào. Ấy vậy mà hai ngày sau tôi nhận được một email thông báo tôi có thể xin visa trực tiếp tại cửa khẩu, chỉ cần in email ra mang theo và trả phí $30. Bán tín bán nghi, tôi quyết định cứ đi rồi tính, cùng lắm không thể nhập cảnh được thì lại quay về Nam Phi.
Tạm xong về vấn đề thị thực, tôi bắt đầu tìm kiếm vé máy bay. Có một điều, di chuyển bằng đường hàng không giữa các nước ở Châu Phi khá đắt đỏ. Hầu hết chi phí khứ hồi chặng Johannesburg-Victoria Falls của các hãng rơi vào khoảng $400, một con số quá lớn đối với chi phí hạn hẹp tôi có. Nhiều lúc nghĩ , sao con đường đến với thác nước lớn nhất thế giới của tôi thật lắm gian truân. Không bỏ cuộc, tôi tìm ra được chặng bay của FlyAfrica, một hãng hàng không giá rẻ mới thành lập, với giá chỉ $120 hai chiều. Tôi mua vé ngay lập tức như sợ có ai chuẩn bị cướp mất báu vật của mình.
Vì chỉ có một chuyến duy nhất đi Victoria Falls lúc 10h sáng nên tôi phải bay từ Cape Town về lại Johannesburg chuyến 6h và không quên cầu nguyện chuyến bay đừng bị delay nếu không mọi kế hoạch sẽ tan tành. Ấy vậy mà vì ham vui, tôi tiệc tùng chia tay với mấy người bạn mới quen ở Cape Town đến suýt lỡ giờ ra sân bay. Trong suốt quãng thời gian di chuyển, tâm trí tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ về vấn đề visa trong khi đáng lẽ ra giờ này đang phải háo hức vì sắp được tận mắt nhìn thấy thác Victoria hùng vĩ. Liệu hải quan Nam Phi có đồng ý cho tôi xuất cảnh với tấm hộ chiếu không có visa của điểm đến, và liệu kể cả qua được rồi thì phía bên kia có cấp visa on arrival theo như email nói. Gần 1h chiều, máy bay hạ cánh xuống Victoria Falls, tôi để ý mình là người Châu Á duy nhất tại đó, lọt thỏm giữa một rừng các bạn mắt xanh mũi lõ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiến gần đến bàn hải quan, tôi đưa hộ chiều cùng chiếc email đã in sẵn và nín thở chờ đợi.
-$30, please
Khi chưa kịp hiểu ra điều gì thì tôi đã thấy một chiếc visa dán trong hộ chiếu của mình.
-"Welcome to Zimbabwe", người hải quan mỉm cười.
Tôi mỉm cười lại nhưng thực lòng muốn nhảy cẫng lên hơn vì sung sướng. Tôi thậm chí còn nghĩ chắc có nhầm lẫn gì nên tôi mới có visa dễ dàng đến thế. Đôi khi những điều tưởng như khó khăn nhất lại trở nên đơn giản không tưởng.Trong sân bay chẳng có băng chuyền hay xe đẩy, tất cả hành lý của khách bị ném ra giữa sảnh, mạnh ai người ấy tìm. Lúc sờ vào chiếc balo của mình, tôi thấy một số ngăn đã bị mở và tất cả số tiền xu tôi để dành đã bị lấy mất. Tôi cũng tự nhủ "Welcome to Zimbabwe" !
Chiếc visa khiến tôi đã khổ sở suốt cả mấy tuần. |
Mặc dù là nước láng giềng nhưng Zimbabwe nghèo hơn Nam Phi rất nhiều. Cộng với tỉ lệ siêu lạm phát cao nhất thế giới lên tới 100.000 phần trăm xảy ra trong thời kì 2007-2009 đã khiến đất nước trở nên kiệt quệ hơn. Con đường từ sân bay về nhà nghỉ tôi đặt bụi bay mù mịt và hầu như cảnh quan không có gì ngoài cỏ cây xơ xác. Anh lái xe là một người đàn ông da đen khoảng 45 tuổi, nhìn bặm trợn nhưng hoá ra lại rất vui tính.
Khi biết tôi đến từ Việt Nam anh ta cứ một tay chả vờ làm súng, còn miệng thì liên hồi" bang bang" ý là tôi biết chiến tranh Việt Nam. Nhưng tôi hiểu người đàn ông ấy thật sự chẳng biết Việt Nam ở đâu cũng giống như tôi, chả bao giờ nghĩ được rằng một ngày lại đang đặt chân lên đất nước Zimbabwe xa xôi.
Chú lái xe vui tính. |
Nhà nghỉ Victoria Falls Backpackers đẹp hơn tôi tưởng tượng. |
Về đến nhà nghỉ, tôi ngỡ ngàng vì nó đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Thực ra nó giống như là một khu hơn với bể bơi, bếp chung, nhà hàng nhỏ, các lều ngủ riêng rồi khu phòng ngủ tập thể kiểu Châu Phi được đặt tên theo các con vật khác nhau như hà mã, cá sấu, rùa. Tôi đã đặt trước một giường trong phòng ngủ tập thể với giá $6 một đêm vì muốn tiết kiệm và kết thêm bạn. Nhưng lúc tôi đến chẳng có ai nên thành ra một mình một phòng 8 giường. Điều tôi thích nhất ở đây là khu vườn với nhiều cây cối và rất yên tĩnh nên có thể nằm thư giãn bất cứ lúc nào. Ngoài ra Jay-người quản lý nhà nghỉ, luôn luôn nhiệt tình trả lời một ngàn lẻ một câu hỏi của tôi.
Vì quá đói và cũng muốn thăm thú xung quanh nên tôi quyết định đi bộ vào trung tâm thị trấn. Có lẽ những người dân nơi đây ít nhìn thấy du khách đến từ Châu Á nên tôi cứ đi đến đâu là họ lại chằm chằm nhìn tôi, người thì kiểu ánh mắt dò xét, người thì như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Vẫn ám ảnh chuyện xảy ra ở Cape Town mấy ngày trước, tôi chỉ cắm đầu đi thẳng, chẳng dám nhìn xung quanh. Thế nhưng lúc về khách sạn kể lại chuyện cho Jay, anh chàng chỉ cười và bảo thực ra người dân ở đây rất hiền lành, họ sống nhờ vào du lịch nên không bao giờ làm hại bất cứ một ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là thần hồn át thần tính!
Hành trình đến thác nước Victoria
Victoria Falls thực ra chỉ là một thị trấn biên giới nhỏ. Khách tới đây thường trú chân khoảng vài ngày để chủ yếu thăm quan thác Victoria, tham gia các trò chơi mạo hiểm như nhảy bungee, chèo thuyền vượt sông hay nhẹ nhàng hơn là đi thuyền trên sông ngắm mặt trời lặn và đi safari xem động vật hoang dã. Cách họ làm du lịch có phần khác so với Nam Phi, bớt nghiêm ngặt hơn nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Người dân Zimbabwe cũng rất có ý thức bảo vệ động vật hoang dã và những gì thiên nhiên ban tặng cho họ.
Tôi và ba người bạn Đức gặp ở hostel. |
Lúc chiều trở về nhà nghỉ sau khi đã đi loanh quanh xem thị trấn, tôi định chỉ đặt lưng nằm chợp mắt tầm một tiếng rồi dậy ăn tối. Vậy mà có lẽ vì quá kiệt sức sau cả ngày di chuyển, tôi ngủ không biết trời đất đến tận sáng ngày hôm sau, đúng tròn 15 tiếng đồng hồ. Ra khu bếp chung để làm chút đồ ăn sáng, tôi gặp ba người bạn nước ngoài cũng đang lúi húi nấu nướng. Bắt chuyện thì hóa ra họ là ba sinh viên đến từ Đức, tới đây đêm hôm qua từ Harare. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và quyết định sẽ cùng đi đến thác Victoria-nơi tôi nóng lòng muốn tận mắt nhìn thấy từ lâu lắm rồi.
Thác Victoria là điểm thăm quan hấp dẫn và nổi tiếng nhất Zimbabwe. Thác cao 128 mét, trải rộng 1,7 cây số và cứ mỗi giây lại đổ xuống khoảng 935 mét khối nước. Sau khi trả mỗi người khoảng $25 phí thăm quan, chúng tôi bắt đầu đi bộ vào gần hơn thác nước.
Một phần ngọn thác Victoria hùng vĩ. |
Cầu vồng trên thác nước. |
Ấn tượng nhất chính là tiếng thác nước đổ nghe như sấm rền, càng vào gần bầu trời càng xám xịt do nước từ thác bắn lên không trung. Cảm nhận đầu tiên của tôi là sự hùng vĩ, khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Tôi cảm giác mình như đang lạc vào một chốn tiên cảnh nào đó không có thật. Tiếng thác nước, những bụi khói văng lên trời cao gần cả 400 mét, thi thoảng lại có cầu vồng ngay trên đầu. Chúng tôi ai ai cũng ướt sũng nhưng tràn đầy phấn khích. Đâu phải ai cũng có may mắn được đứng trước một cảnh tượng ngoạn mục của tạo hóa thế này!
Zon zon
Video được xem nhiều nhất