Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa
Tại sao bạn lại luôn cảm thấy càng trưởng thành thì càng cô đơn?
Khi trưởng thành bạn sẽ thấy những mối quan hệ thân tình xung quanh mình ngày càng trở nên hiếm hoi. Đôi lúc thậm chí bạn còn phải thở dài chán chường vì cho rằng tình người thật đắt đỏ. Chỉ cần bạn chuyển công tác, các bạn đồng nghiệp đều không còn cố gắng nói chuyện với bạn nữa. Hoặc giả sử như khi bạn chuyển trường, những người bạn cũ thuộc diện thân thiết hầu như quên mất bạn từng là ai.
Nhiều người vẫn cho rằng đó là quy luật của cuộc sống, và chúng ta không thể làm gì khác ngoài chuyện bị khuất phục bởi nó. Vậy cho nên chúng ta buộc phải làm quen người mới, kết thân với người mới, mở lòng với người mới… biến mối quan hệ với những người bạn mới trở nên gắn bó hơn, để đỡ cảm thấy cô đơn. Và nếu như bạn lại chuyển chỗ ở, chuyển trường, hoặc chuyển chỗ làm, bạn lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới…
Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta lại sẵn sàng phung phí những mối quan hệ quanh mình như thế? Chúng ta cho rằng ai đó đến và đi là lẽ dĩ nhiên, và chúng ta không níu giữ họ, cũng không mong cầu họ ở lại? Như thế hẳn là bạn đã sai lầm rồi!
Cứ cho là một vài người kết thân với ta không phải vì họ thực sự quý mến ta, mà vì hoàn cảnh sống cũng như làm việc thúc đẩy họ làm điều đó. Cho nên khi không còn bất cứ điều gì ràng buộc, thì họ cũng sẽ dễ dàng buông bỏ bạn, lãng quên bạn… Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, nếu có những người thực tình không muốn đánh mất mối quan hệ với bạn thì sao? Có bao giờ bạn chủ động nói họ đừng rời đi?
Tôi chuyển văn phòng làm việc, cách chỗ làm cũ khá xa. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng duy trì cuộc họp định kỳ với nhóm bạn đồng nghiệp vào giữa trưa thứ sáu hàng tuần. Cuộc họp của chúng tôi chỉ đơn thuần là hẹn hò ở một quán ăn, cùng nhau gọi món, cùng nhau trò chuyện, sau đó sẽ đi uống nước và tiếp tục… chuyện trò.
Tất cả những chuyện của tất cả mọi người trong nhóm, ai rồi cũng sẽ được kể để giải tỏa, ai rồi cũng sẽ được nghe để cập nhật tình hình. Do đó, chúng tôi chưa bao giờ có cảm giác xa cách hay lạ lẫm với nhau. Dù rằng, việc tôi hy sinh một giờ ngủ trưa quý báu ở văn phòng mới và chạy một quãng xa đến gặp họ khiến cho nhiều người chê cười. Thậm chí tôi còn bị lên tiếng nói rằng đã quá dại dột, hơi đâu vì ăn một bát cháo mà phải chạy những ba quãng đồng?
Tất nhiên, tôi chỉ cười cho qua. Vì tôi biết những người bạn đó không gì có thể đánh đổi được. Những gì mà chúng tôi từng có, đang có, và sẽ có làm nên giá trị con người tôi. Ở bên cạnh những người thật tâm với mình, bạn mới cảm thấy bạn được sống một cuộc sống có ý nghĩa. Khi mà ở đó, lời bạn nói được lắng nghe và hành động bạn làm được ủng hộ. Tôi nghĩ, chỉ cần có những điều giản đơn như thế, thì dù có xa thế chứ xa nữa, tôi vẫn cố gắng để duy trì.
Nhiều người lại cho rằng, đã là mối quan hệ thân thiết thì chẳng cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần luôn nghĩ và nhớ về nhau là được. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao những mối quan hệ thân thiết quanh họ đột nhiên biến mất, đột nhiên rơi rụng. Để đến một ngày, khi ngoảnh mặt nhìn lại, sẽ chẳng còn một ai nữa.
Nên nhớ, để bắt đầu một mối quan hệ thì không khó, thậm chí rất dễ. Nhưng để nuôi dưỡng được mối quan hệ đó bền lâu, vững chãi, lại là chuyện khó khăn vô cùng. Nếu hôm nay bạn bận, hoãn cuộc hẹn gặp, thì tuần sau, tuần sau nữa bạn cũng có thể làm chuyện tương tự. Và cứ thế, mối quan hệ của bạn dần phai nhạt, những người bạn vốn thân thiết cũng sẽ cảm thấy họ không còn chỗ đứng trong trái tim bạn, nên họ sẽ rời đi.
Cho nên, không cần nhiều nhặn, chỉ cần ít nhất một tuần một lần, với bất cứ mối quan hệ thân thiết nào mà bạn muốn gắn bó – hãy sắp một cuộc hẹn để gặp nhau. Đừng đổ tại cho thời gian, cho công việc, cho vô vàn lý do khác, chỉ là do bạn có muốn hay không muốn mà thôi. Khi muốn thì người ta sẽ tìm cách, chỉ khi không muốn người ta mới viện lý do!
Video được xem nhiều nhất