Cách đây phải đến gần chục năm, Vũ Ngọc Anh là chàng trai đã từng được xuất hiện trên báo chí khá nhiều lần vì căn bệnh xương thủy tinh hiếm có của mình. Thời đó, người dân nơi Ngọc Anh sống còn gọi anh là thằng "xương mục", vì chỉ cần vấp ngã nhẹ hoặc cử động mạnh là sẽ bị gãy xương, mọi sinh hoạt của anh đều nhờ cậy vào sự trợ giúp của gia đình. Cho đến bây giờ, khi đã là chàng trai 28 tuổi, chân tay của Ngọc Anh đã gần như bị biến dạng hoàn toàn khiến CEO của một công ty chuyên vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam phải di chuyển bằng xe lăn.
Mặc dù đã từng gãy hơn 150 chiếc xương, thế nhưng chàng trai này lại mang trong mình một tinh thần "không thể vỡ" - cũng chính ý chí kiên cường, bền bỉ này của Ngọc Anh đã khiến cho Lê Trần Như Tuyên, cô sinh viên năm nay vừa tròn 20 tuổi bị ấn tượng. Và đó cũng là cơ duyên đưa hai người đến với nhau.
Ít ai ngờ được rằng cô gái sinh năm 1995 đã đem lòng ái mộ và dành tình cảm cho chàng trai hơn mình đến 8 tuổi mắc căn bệnh xương thủy tinh từ trước đó. Sau khi kết bạn và có một thời gian trò chuyện qua lại với nhau, Tuyên đã dũng cảm tỏ tình với Ngọc Anh và bị... từ chối.
Nhưng lần cự tuyệt đó cũng chính là sự khởi đầu của một chuyện tình khiến ai biết được cũng đều xúc động và phát ghen vì hạnh phúc mà cặp đôi này đang tận hưởng cùng nhau.
À, nhiều người biết đến thì mình cũng hơi... khó chịu một chút vì đôi lúc đọc được những lời bình luận không hay, nhưng không sao cả. Mình cảm thấy rất vui khi có nhiều lời động viên từ những người mình chưa từng biết là ai.
Trầm tính, ít nói và có phần cá tính. Mình biết mấy cái này nó ...đối ngược với nhau, nhưng ấn tượng ban đầu khi gặp mặt là thế.
Lúc bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Tuyên, bạn cảm thấy như thế nào? Lúc đó tại sao bạn... từ chối?
Lần đầu tiên mình nhớ là hồi đó trên mạng có cái trò vợ nhắn tin "em yêu anh" với chồng ấy, xong đợt đó mình cùng Tuyên đi thăm 1 em bị xương thủy tinh ở Tuyên Quang. Lúc ăn trưa xong thì Tuyên nhắn với mình vậy, nhưng mình nghĩ là đùa thôi, nên không trả lời luôn. Sau đó vẫn nói chuyện bình thường, rồi vài ngày sau thì Tuyên nhắn lại một tin như thế, lời lẽ có vẻ quả quyết và rõ ràng hơn :'(.
Lúc đó mình chưa đồng ý, lý do cũng đơn giản là vì chưa sẵn sàng yêu. Ở thời điểm đó, mình cũng đang lo một số việc của công ty và chuyện cho quỹ hỗ trợ xương thủy tinh Việt Nam do mình sáng lập, thực sự không nghĩ được gì nhiều, nên mình từ chối.
Vậy lý do gì đã khiến bạn suy nghĩ lại và nhận lời?
Sau đó một thời gian, cũng kha khá. Mình và em ấy nói chuyện nhiều hơn, rồi thấy cả hai có nhiều điểm chung, mặc dù khá là ít nói (giống mình) nhưng đôi khi lại hiểu nhau một cách kỳ lạ. Dần dần mình yêu Tuyên từ lúc nào không biết, rồi bị gục trước tình yêu chân thành của cái cô gái mà giờ đây mình gọi là Gấu. Tất nhiên, Gấu là Tuyên, chứ không phải ai khác.
Hơn Tuyên khá nhiều tuổi, có lúc nào cả hai bị rơi vào tình cảnh nàng trẻ con, khó chiều còn chàng lại quá chín chắn và cứng rắn không vậy?
Mình thấy tuổi tác không phải vấn đề, bố mình cũng hơn mẹ tầm 7-8 tuổi (chắc yêu người ít tuổi hơn có tính di truyền :))) và hai người có với nhau hai mặt con, đến giờ vẫn hạnh phúc. Mình không nghĩ gì cả, đúng là nhiều lúc em ấy cũng trẻ con, nhưng hình như chỉ trẻ con với mỗi mình thì phải, còn đối với người khác thì khá là cứng cáp.
Mình chưa thấy Tuyên khó chiều, sau này thấy không thì không biết, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ mình nói gì cũng nghe hết. Có lẽ tuổi tác không phải là vấn đề khi mình cũng "trẻ trâu", đôi khi mình vẫn tự nhận là trẻ con và có phần hơi ngờ nghệch.
Từ lúc yêu Tuyên đến bây giờ, kỷ niệm nào khiến Ngọc Anh nhớ nhất?
Kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều, nhưng đáng nhớ nhất là những lúc yêu nhau ngày đầu, mình vẫn còn ở Tp.HCM, mỗi ngày skype hay nhắn tin gọi điện, nghe em ấy nói nhớ mà nhiều lúc thắt ruột lại, chỉ muốn chạy đến cầm tay và hôn cho cái.
Sau này mình mở chi nhánh ở Hà Nội, dần dần về Hà Nội nhiều hơn, và giờ thì thời gian bọn mình ở gần nhau cũng nhiều hơn trước, khoảng cách được rút ngắn lại bằng tình yêu. Nhiều lúc nhìn nhau xong lại hỏi: "lúc đó bọn mình vượt qua được nỗi nhớ ấy bằng cách nào?"
Hai bạn có thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ nhau không?
Hiện tại thì có, ngày nào bọn mình cũng gặp nhau. Mình ngồi xe lăn, nhưng đó không phải là vấn đề, bọn mình không quá khó để hẹn hò như những đôi bình thường khác. Mặc dù ngồi xe lăn nhưng ngoại trừ những bậc thang, hoặc vỉa hè nào quá cao mình mới cần em ấy giúp đỡ một chút về việc lên xuống. Còn hầu như là không có khó khăn gì. Người khác như thế nào bọn mình cũng như thế, có khi lãng mạn và vui hơn.
Với Ngọc Anh thì Tuyên là người bạn gái như thế nào?
Nếu mình trả lời là người mà mình đã tìm kiếm lâu nay, thì sao?
Mình đâu nghĩ người khác nói gì, mình sống cho hạnh phúc của mình. (...) Nếu mà mình nghĩ, thì từ bé đã sống trong cô đơn và mặc cảm rồi. Bạn có thể tưởng tượng một thằng nhóc ngồi xe lăn đi đâu cũng có tiếng xì xào bên tai, thì mình có nên nghĩ ngợi nhiều không?
"Bọn mình đã có những dự định khá xa, chứ không phải cứ yêu đã rồi tính"
Thực sự tò mò không biết trước Tuyên, Ngọc Anh có trải qua mối tình nào chưa?
Trước kia mình đã từng có. Đối với mình, quá khứ là quá khứ, nó buồn đau hay vui vẻ thì cũng là chuyện đã qua rồi. Mình không để quá khứ ảnh hưởng đến chuyện của hiện tại. Nhất là ảnh hưởng tới chuyện của mình và Tuyên. Có chăng nó chỉ làm tình yêu của mình dành cho em ấy một nhiều hơn thôi.
Gia đình hai bên biết chuyện tình cảm của hai bạn không?
Gia đình em ấy có biết là đang yêu một-anh-người-Hải-Phòng, chứ cũng chưa biết mình cụ thể như thế nào (bệnh tật, công việc, làm ăn). Mình và Tuyên sẽ về thưa chuyện với hai bác một dịp gần nhất khi cả hai thu xếp được thời gian. Mình nghĩ ngày đó sẽ rất gần.
Còn về mình thì gia đình đều đã biết. Bố mẹ thấy mình dẫn "con dâu" về vừa mừng lại vừa lo, mừng vì thằng con thoát được FA, nhưng lo vì chẳng biết nó có lại FA nữa hay không, và bao giờ thì cưới. (Cười).
Cho đến thời điểm này, cả hai đã gặp sóng gió gì lớn lao trong tình cảm chưa vậy?
Hiện tại thì chưa, nhưng sau này thì chắc chắn sẽ có sóng gió (nhỏ to mình chưa biết nhưng chắc chắn có). Lý do thì mọi người chắc cũng đoán được, nên thôi mình sẽ không kể nữa :D.
Vì lý do đó, có bao giờ Ngọc Anh tự ti khi yêu Tuyên không?
Mình hoàn toàn không tự ti, mình biến những cái mình lo sợ thành điểm mạnh của mình.
Rào cản thì có lo, nhưng không phải là không vượt qua được. Nhiều người cứ cố gắng vượt qua, nhưng không phải. Đâu cần phải vượt qua nó. Bạn hoàn toàn có thể đi đường vòng hoặc... đạp đổ rào cản đó.
Cả hai chắc chắn đã có rất nhiều dự định lâu dài cùng nhau?
Mặc dù mới yêu được gần 1 năm, nhưng bọn mình cũng có những dự định khá xa, chứ không phải cứ yêu đã rồi tính sau như nhiều người hay nghĩ. Bọn mình vẫn mong muốn có được một cái kết mà rất nhiều người chúc phúc.
Nhưng sẽ thế nào khi những sóng gió và rào cản đó xuất hiện, hai bạn không thể thực hiện được những điều mình đã tính?
Rào cản thì có lo, nhưng không phải là không vượt qua được. Nhiều người cứ cố gắng vượt qua, nhưng không phải. Đâu cần phải vượt qua nó. Bạn hoàn toàn có thể đi đường vòng hoặc... đạp đổ rào cản đó.
Thực ra, trước kia mình cũng bị gia đình người yêu cũ ngăn cấm và mình thấy, điều quan trọng nhất đến được với nhau chính là ở hai đứa, chứ không phải những thứ gì đó bên ngoài tác động.
Mà ở Tuyên thì mình thấy được điều đó, em ấy không bị tác động bởi những thứ bên ngoài
.
Ba mẹ nào cũng muốn con được lo chu toàn và hạnh phúc về sau. Mình chỉ cần cho bố mẹ Tuyên biết được là con gái hai bác đang rất hạnh phúc và được chăm sóc không thua bất cứ cô công chúa nào trên đời, vậy là ổn.
Có những người sẽ nghi ngờ tình cảm của cả hai, có thể họ nghĩ Tuyên đến với bạn là một quyết định bốc đồng, hoặc vì toan tính gì đó?
Mình đâu nghĩ người khác nói gì, mình sống cho hạnh phúc của mình. Như vậy đã đủ lắm rồi chứ sức đâu mà bận tâm đến thiên hạ nói nữa. Nếu mà mình nghĩ, thì từ bé đã sống trong cô đơn và mặc cảm rồi. Bạn có thể tưởng tượng một thằng nhóc ngồi xe lăn đi đâu cũng có tiếng xì xào bên tai, thì mình có nên nghĩ ngợi nhiều không? Cứ kệ họ chứ, mình cấm sao được.
Song Ngọc Anh có nghĩ tình yêu là chuyện rất khó để nói trước được chuyện gì xảy ra?
Đúng rồi. Sẽ rất khó nói chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ta cứ bỏ mặc và nghĩ như vậy thì sẽ không có một kết thúc nào đẹp cả. Có một câu nói với đại ý là: Tình yêu của bản thân thì nên cố gắng xây dựng nó và tạo cho nó một cái kết đẹp, chứ đừng bỏ mặc với những cái suy nghĩ "đến đâu thì đến".
Vậy bạn và Tuyên đang xây dựng nó như thế nào?
Đặt những mục tiêu nhỏ. Và hoàn thành nó. Sau nhiều mục tiêu nhỏ thì sẽ có mục tiêu to.
Bạn có bao giờ sợ một ngày nào đó, cô người yêu xinh đẹp của mình sẽ bị... cướp mất?
Không. Bởi vì nếu cướp được thì Tuyên đâu còn yêu mình nữa. Níu kéo thì không hạnh phúc. (Cười).
Ngọc Anh tự tin vào tình cảm của mình chứ?
Phải tự tin, chứ sống cứ nơm nớp lo sợ người yêu mình bị người khác... tán mất thì thời gian đâu để yêu trọn vẹn nữa, đúng không?