Bị tố sống ảo, hot girl Linh Miu tiết lộ gia thế tiểu thư "giàu từ trong trứng"
Bị dân mạng tố sống ảo, chém gió về tủ đồ 800 triệu, hot girl Linh Miu đã chia sẻ về gia thế con nhà giàu sụ, sướng từ trong trứng của mình.
Sau khi bài viết về tủ đồ tiêu tốn 800 triệu của Linh Miu được đăng tải, đã có không ít ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện này. Nhiều người cho rằng tổng số đồ mà bài viết đề cập tới không thể có mức giá như vậy. Thậm chí, có người dùng những từ khá nặng nề cho rằng Linh Miu đang cố tình “chém gió”, sống ảo để thu hút sự chú ý của công chúng. Cô nàng hotgirl bị gọi bằng những cái tên như “Kenny Sang phiên bản nữ”, “thánh nổ”...
Hot girl Linh Miu tuyên bố, cô nàng không quan tâm đến những "bằng chứng" tố cáo mình sống ảo mà dân mạng đưa ra.
Chào Linh Miu. Vụ "tủ đồ 800 triệu" của bạn đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều dân mạng “bóc mẽ” bạn sống ảo, nói rẻ, nói fake về giá trị của các món đồ. Bạn giải thích thế nào về chuyện đó?
Mình sẽ không trả lời thêm về vấn đề này nữa, tất cả mọi thứ đã rõ ràng rồi, không còn gì phải nói thêm. Mình không nói dối, và chẳng có lý do gì để phải nói quá hay chém gió về chuyện đó cả, vậy thôi. Những người khác không hiểu cuộc sống của mình, họ nghĩ mình nổ, nên tốt nhất mình không nên nói nhiều.
Cô nàng từ chối bình luận thêm về tủ đồ 800 triệu.
Mình không quan tâm. Cuộc đời ai người đấy sống và chỉ cần mình và những người xung quanh mình hiểu là được. Còn cuộc sống nhiều thị phi, nếu không biết nhắm mắt cho qua thì làm sao sống yên ổn được?
Mình không thấy phiền vì bị đặt điều là “nổ” giống Kenny Sang đâu. Thật ra mình thấy cậu ấy tuy hơi nổ nhưng rất giỏi, nhà nghèo mà một tay lập nên cơ nghiệp. Cửa hàng của cậu ấy nghe đâu một ngày kiếm được 50 triệu. Còn mình, mình chỉ kiếm được 50 – 100 triệu/tháng thôi, mà nhà mình cũng không nghèo như thế.
Linh Miu tiết lộ, cô là một tiểu thư "sướng từ trong trứng".
Đúng. Mình may mắn hơn người khác là mình "sướng từ trong trứng", không phải lo về vật chất, nên nhiều khi mình nghĩ cũng thoáng hơn so với nhiều người. Nếu ai làm bất động sản thì không cớ gì là không biết bố mình. Bố mình là Vũ Hoàng Vương (hay là Vũ Văn Vương) là Chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần thương mại Hoàng Vương- Sàn bất động sản Hoàng Vương, mẹ mình là Trần Thị Hải Lý, là Tổng giám đốc của công ty đó. Tập đoàn đó bao gồm 1 công ty mẹ và 7 công ty con. Ngoài ra, mẹ mình còn là giám đốc của 1 công ty khác nữa.
Hồi nhỏ, mình có những thứ người khác không có. Những thứ thiết thực như quần áo chẳng hạn, mình có quá nhiều so với bạn bè mặc dù chỉ đi học và về nhà, rất ít khi được bố mẹ cho đi chơi. Mình học tiếng Anh ở các trung tâm nổi tiếng, bố mẹ còn thuê cả người nước ngoài về dạy tiếng Anh cho mình với tiền công được tính theo đô, nói chung rất đầy đủ cho một đứa trẻ đang độ tuổi đi học.
Còn bây giờ, so với nhiều bạn sinh viên phải lo tiền nhà tiền ăn cũng vất vả rồi thì mình quá sướng đi. Mình không phải lo lắng gì về kinh tế, chỉ có mỗi việc đi quay và đi làm đẹp, shopping thôi, không phải động tay làm việc gì cả.
Linh Miu là "tiểu thư" nhà đại gia bất động sản.
Nói thật nhé, trước khi mình đi làm ra tiền, bố mẹ mình chẳng cho mình đồng nào ngoài tiền học và tiền ăn sáng cả. Sau đó, lúc mình mới chỉ học lớp 6, mẹ mình dạy mình bằng cách giao ước: nếu mình phơi quần áo, giặt giũ, nấu cơm, quét nhà mẹ mình sẽ cho mình 5.000 đồng mỗi ngày. Mẹ làm vậy để mình biết làm ra đồng tiền khó thế nào và có làm mới có ăn.
Sau đó khi mình lớn, mặc dù nhà có điều kiện nhưng chưa bao giờ mình xin bố mẹ mua xe máy hay ô tô, mặc dù một cái ô tô và một cái nhà được cho là trách nhiệm của bố mẹ dành cho con cái ở những gia đình ngang hàng với gia đình mình. Mình không có tính đòi hỏi. Mình không muốn xin của bố mẹ mà muốn tự làm, nếu làm được, mình sẽ trân trọng nó hơn.
Tất nhiên, cuộc đời mình, cho dù không làm ra được xu nào chăng nữa, mình cũng đã có sẵn tất cả rồi. Nói vậy chứ mình nghĩ mình cũng nên cố gắng như bố mẹ mình để đời con cháu mình không phải khổ, chứ ăn không ngồi rồi thì cũng hết thôi (cười). Tiền của mình, mình tiêu, sướng hơn là ngửa tay xin bố mẹ.
Mình cũng đang đặt mua một căn nhà riêng, trị giá khoảng 4 tỷ. Phần lớn là tiền của mình tự bỏ ra, mẹ cũng hỗ trợ một phần. Nói chung là mình chẳng phải nghĩ ngợi đến tiền bao giờ.
Linh có thể nhẩm tính giá trị tài sản của cá nhân bạn không?
Khó thế! Chịu thôi, tài sản của mình có nhiều lắm. Bố mẹ mình làm bất động sản, có nhiều nhà như thế làm sao mình tính được có bao nhiêu cái đứng tên mình, lại còn tiền trong tài khoản nữa. Nhưng mình có thể tiết lộ, nếu chỉ tính riêng của mình làm ra thôi, tiền trong tài khoản của mình lên tới tiền tỉ. Mình không muốn nói sâu đâu, không lại hứng gạch, mệt lắm!
"Chỉ tính riêng tiền tôi làm ra, trong tài khoản tôi đã có tiền tỉ, chưa kể những tài sản khác".
Mình giống cả hai, nhưng bây giờ thì giống mẹ hơn. Mẹ mình quyền lực nhưng điềm đạm, biết điều; bố mình cũng quyền lực nhưng phô trương. Mình học mẹ, càng lớn càng điềm đạm, chứ không thì mình bướng lắm, chả biết sợ ai.
Nếu mình là người phô trương hay chảnh, mình sẽ chẳng thân thiện với ai cả, trong khi đó, mình rất hòa đồng. Bố mình hay bảo mình giống con nhà nông dân, ai cũng quen, ai cũng nói chuyện được. Mình nghĩ, càng hoà đồng bao nhiêu, người ta càng lên được vị trí cao bấy nhiêu, giống như mẹ mình vậy, bà là người phụ nữ luôn được người khác nể trọng.
Là một tiểu thư con của ông bà chủ tập đoàn, Linh có định nối gót bố mẹ làm kinh doanh không?
Mình phải trốn nhà đi làm nghệ thuật thì bạn biết rồi đó. Mình không thích kinh doanh. Năm bị bắt thi vào Đại học Hà Nội, mình đã ngủ luôn không thi đấy. Mình đã có thời gian đi bán kính thuê và xin làm theo ca trong những quán café, nhưng không hợp, vì mình bản thân không biết làm gì ngoài việc diễn cả.
Tuy vậy, mình vẫn chịu nhiều áp lực từ gia đình lắm. Dường như bố mẹ mình vẫn nung nấu ý định bắt mình quay lại cai quản công ty, vì đó là tâm huyết của bố mẹ mà. Em mình bây giờ cũng đang chịu áp lực đó. Mình biết mình cũng chả trốn được mãi đâu, mặc dù mình mù tịt về bất động sản.
Vậy sự nghiệp mà Linh hướng đến là gì, nếu không kế tục gia sản của gia đình? Vì nói thực, nghề diễn cũng có thời thôi mà.
Tất nhiên, phi thương bất phú. Sau này, mình vẫn sẽ kinh doanh nhưng mình sẽ mở spa, quần áo, phòng tập gym, kinh doanh đúng nghề và sở trường của mình, chứ làm bất động sản thì mình chịu, đau đầu lắm (cười).
Hot girl chuyên cảnh "nóng" phải trốn nhà đi làm nghệ thuật và không muốn kế tục việc kinh doanh bất động sản của gia đình.
Ngủ đến trưa, dậy ăn thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn, đi spa và tối sang nhà Hữu Công chơi rồi về nhà ngủ. Đấy là bình thường nhất trong các ngày, kiểu như mình chả có việc gì ấy. Còn công việc, lúc nào có việc thì làm, như tháng vừa rồi mình đi quay không nghỉ ngày nào, từ 6h sáng - 1h đêm.
Sự nổi tiếng đem lại cho mình hạnh phúc cũng như phiền toái. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mình đã cố gắng theo nó thì phải chấp nhận nó. Khi nổi tiếng, mình đạt được mục đích xâm nhập vào nghệ thuật, có nhiều show hơn, được nhiều người yêu mến hơn. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều người ghét mình hơn. Thêm vào đó là những lời thi phi, soi mói mặc dù chả ảnh hưởng gì đến họ.
Cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện!
Video được xem nhiều nhất