Bé Lào Cai bên nồi cơm thiu và nỗi ám ảnh về đói nghèo, thuốc phiện
"Có lẽ, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy một cậu bé con dưới 2 tuổi nào ăn cơm nguội ngon lành như thế" là những chia sẻ đến nghẹn lòng của người ghi lại video gây xúc động.
Thằng bé nhìn nồi cơm nguội trương phềnh với ánh mắt thèm thuồng, như sợ người khác bê đi mất, khiến nó vội vàng đưa lên miệng từng thìa ngon lành...
Đó là câu chuyện sau clip em bé dân tộc bên nồi cơm thiu được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt khoảng 1 ngày nay.
Trên một page giải trí đã chia sẻ đoạn video này và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Người xem có thể cay mũi bởi thấy đâu đó hình ảnh tuổi thơ của mình bên nồi cơm trắng, nhưng chắc hẳn không phải là một nồi cơm thiu, trong một cái chòi rách, càng không phải không có quần để mặc.
Em bé trong clip này ở trong hoàn cảnh tội nghiệp như thế. Nhưng, có lẽ không chỉ mình em, đó có thể là hoàn cảnh của biết bao em nhỏ khác ở thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây (Văn Bàn - Lào Cai) - nơi bao phu vàng chôn mình trong vụ sập hầm khai thác vàng đợt lũ cuối tháng 8 vừa qua.
Clip này do một nhóm phóng viên ghi lại và được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.
Đoạn chia sẻ video ngắn về hình ảnh đứa trẻ ở Lào Cai bên nồi cơm thiu nhận được sự chú ý của nhiều người.
Em bé khoảng chừng 2 tuổi, đi chân đất và chỉ mặc trên người một chiếc áo len mùa đông. Được biết, tên em là Giàng A Hứ, dân tộc Mông.
Qua lời miêu tả của những người chứng kiến hoàn cảnh gia đình em thì căn nhà Hứ ở cùng chị và mẹ chỉ khoảng 6m2 ẩm thấp, nền đất bốc mùi hôi thối khá khó chịu.
Chị Hứ là Giàng Thị Sông (12 tuổi). Vài ngày nay, Sông nghỉ học vì đôi mắt sưng húp đã đau cả tuần mà chưa khỏi vì không có thuốc. 'Ở 1 nơi đến gạo còn không có mà ăn thì lấy đâu ra thuốc' - người hàng xóm giải thích.
'Nhìn một lượt quanh căn chòi cũng chẳng tìm thấy thứ gì có thể bán được ra tiền. Trong nhà không ngô, không gạo, chỉ có một chiếc nồi gang duy nhất đặt trên bếp lửa đã tàn tro', những người chứng kiến kể lại.
Đó là nồi cơm thiu mà khi thấy người lạ đến, Hứ vội ngồi thụp xuống ăn như sợ người ta bê đi mất. Không canh, không rau, không một miếng thức ăn, thằng bé xúc từng thìa to cơm nhét đầy miệng.
Thế nhưng, hoàn cảnh của thằng bé còn khiến nhiều người cay mắt hơn khi chị của em cho biết nhiều ngày phải nhịn cơm do trời mưa, củi ướt. Nhà cũng chẳng có gạo, không ruộng nương. Những ngày mẹ không đi làm gì sẽ không có gạo nấu cơm ăn.
Chỗ ngủ của Hứ và chị gái trong căn nhà rách nát (Ảnh: VTC)
Nhắc đến mẹ của chúng, chị Thào Thị Dế đã nghiện ma túy cách đây 5 năm, bố của hai đứa trẻ cũng mới mất vì thuốc phiện. Không những thế, người cậu của em, cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Ở góc nhà có gói bột màu đen được cuộn trong một mảnh giấy trắng. Chiếc đèn nến trên giường vẫn còn đang châm lửa. Ma túy à? Có phải ma túy không? Hai đứa bé vừa nghe người hỏi vừa gật đầu lia lịa. Của ai hút đây? Có phải của mẹ các em không? Chúng lại tiếp tục gật đầu.
Câu chuyện đến đây có lẽ không chỉ là niềm thương xót với cám cảnh của những đứa trẻ miền sơn cước mà còn là day dứt, ám ảnh vì thứ khói thuốc chết người vẫn đang quanh quất bên cả thế hệ trẻ.
Ngoài người mẹ, người cha, người cậu của 2 đứa trẻ này, còn có bao ông bố, bà mẹ, người thân của những đứa trẻ khác làm nô lệ cho khói thuốc phiện ở mảnh đất nhìn đâu cũng thấy vàng này?
Trong ngôi chòi nát, tiếng cười nói của mấy đứa trẻ vẫn khúc khích... Tiếng cười trong sáng, tinh nghịch và chỉ những người hiểu rõ cái chết đang dần bám đuổi chúng vì đói nghèo và thuốc phiện mới chẳng thể cười nổi.
Video được xem nhiều nhất