Thị trấn nhỏ này sẽ khiến bạn tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống đấy!
Bạn đã bao giờ trải qua một ngày cuối tuần buồn chán, muốn đi đâu đó, nhưng lại ngại nhiều nỗi như chỗ đó xa quá, hoặc...tài chính eo hẹp? Vậy thì cứ đi gần gần đây thôi, như Cần Giờ chẳng hạn.
Cách Sài Gòn 40km, Cần Giờ từ lâu đã được xem như một "Vũng Tàu thứ 2" của dân Sài Gòn, khi có cảnh biển, hải sản, gió mát lồng lộng... Nhưng biển Cần Giờ dạo gần đây đã không còn sạch như trước nữa, khiến nhiều người ngần ngại. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tìm kiếm một nơi chốn bình yên để "trú ngụ" vào cuối tuần, thì hãy thử ghé qua và khám phá cuộc sống êm đềm ở Thị trấn Cần Thạnh, thủ phủ của huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Hành trình về Cần Giờ bắt đầu từ chuyến phà Bình Khánh, phương tiện duy nhất nối Cần Giờ và phần còn lại của TP.HCM. Phà Bình Khánh hiện là một trong số ít những bến phà còn hoạt động của thành phố.
Chuyến phà sáng về ngoại ô thường hay tấp nập. Một tài xế, như không tránh được nhịp sống bộn bề ở đất Sài thành, tranh thủ ăn sáng trên chuyến phà về Cần Giờ.
20 phút chờ đợi trên phà, người thì bấm điện thoại liên tục, người khác thì tranh thủ làm việc nhà. Còn tôi thì dành thời gian ấy để quan sát cuộc sống trên phà, một Sài Gòn trên sông mà những người sống trong nội thành như tôi thường ít có dịp.
Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe máy từ trung tâm thành phố, Cần Thạnh đã hiện lên trước mắt. Thị trấn Cần Thạnh nằm êm đềm nơi ngoại ô thành phố, chỉ cần bước vào đây là đã thấy có một thế giới khác, hiền hòa, êm đềm, yên tĩnh. Mọi mệt mỏi lo lắng tự nhiên tan biến hết. Đường vào thị trấn Cần Thạnh rợp bóng mát và hoa vàng từ những cây điệp hai bên đường. Vào mùa hoa điệp, con đường này đẹp lãng mạn không thua gì những con đường ở Sài Gòn cả.
Chạy hết con đường Duyên Hải, ở cuối đường sẽ là Lăng ông Thủy Tướng, nơi mà vào tháng 8 âm lịch hàng năm ở đây diễn ra Lễ hội rước Ông Thủy Tướng. Đọc câu thơ ghi trên tường mới thấy được ước nguyện của những người dân chài nơi đây.
Bên ngoài lăng là chợ Cần Giờ. Cũng như bao ngôi chợ khác, cảnh buôn bán ở đây tấp nập người ra kẻ vào. Đặc sản đồ khô ở chợ được bán với giá khá rẻ. Một thứ làm tôi thích thú là những bảng hiệu ở đây. Chúng vẫn giữ kiểu chữ viết tay như ngày xưa, gợi lại cảm giác cũ kĩ thân thuộc.
Đi sâu vào trong những con hẻm nhỏ, cuộc sống thường ngày của Cần Thạnh là đây. Người lớn thì nghỉ trưa, trẻ con thì ngắm biển, cuộc sống trôi qua thật êm đềm.
Thong dong trên con đường hẻm nhỏ, tôi xém dẫm phải mớ tôm phơi khô trước nhà - cảnh có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại Cần Thạnh.
Chợt thấy có một cánh diều hướng ra biển. Một chú bé con, chắc ở nhà trông nhà cho ba mẹ đi làm, làm diều rồi thả ngay trên chiếc cầu gỗ nhỏ của nhà. Sân chơi tuổi thơ dù quanh quẩn bên căn nhà gỗ nhưng cánh diều ước mơ vẫn bay cao.
Từ chợ Cần Giờ, tôi len qua một lối đi nhỏ dẫn ra cầu tàu bằng đá. Ở nơi đây, mỗi ngày người ta đều ra đây chờ thuyền đánh cá trở về.
Có một số anh ngư dân trở về sau chuyến tàu cá buổi sáng. Người thì khệ nệ xách đống cá mới bắt được, người thì thong thả tắm rửa nghỉ ngơi sau một đêm dài ở biển.
Tình cờ tìm được một con hẻm nhỏ có dàn bông giấy đang nở rộ, tôi tò mò chạy vào rồi ngẩn người đứng mãi bên hàng rào bông giấy ấy. Nhìn ra đường, mùa hè ngoài đấy thật nhẹ nhàng, hai đứa nhỏ đạp xe qua lại làm mình nhớ quê nhà hồi nhỏ.
Bữa trưa ở Cần Thạnh là thưởng thức món canh bún Cần Thạnh vừa rẻ vừa lạ miệng, vừa có vị riêu cua vừa có vị ngọt của hải sản.
Ở Cần Thạnh có một công viên nhỏ nhìn ra biển. Đó là nơi mà người ta có thể thuê một cái võng nằm và ngắm cảnh biển Cần Giờ hiền hòa trong ánh nắng hè. Còn gì hơn một buổi trưa nằm dưới hàng cây dương nghe gió thổi xào xạc và để biển ru mình ngủ trưa bằng tiếng sóng rì rào?
Cạnh chỗ tôi nằm có hai người dân địa phương giải trí bằng cách ăn uống bên bờ biển. Người dân Cần Thạnh thường hay ra bờ biển để trò chuyện, ngắm cảnh, thư giãn. Nhân lúc tinh thần đang thoải mái, mọi người lại hỏi nhau vài câu, bàn nhau vài vấn đề nhân tình thế thái.
Biển Cần Giờ không xanh nhưng cuộc sống lại trong lành. Chỉ vài giờ ở đây bao nhiêu mệt mỏi lo lắng đã tan biến.
Phà Bình Khánh trong buổi chiều trở về Sài Gòn khi trời đã chuyển tối là tấm phim cuối cùng tôi chụp trong ngày hôm ấy. Vậy là hết một ngày cuối tuần. Cảm ơn Cần Thạnh, Cần Giờ đã "chứa chấp" tôi và cho tôi một ngày bình yên đến vậy.
Ảnh: Giang Phạm
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Video được xem nhiều nhất
Bình luận