Mẹ trẻ xinh đẹp chống chọi với ung thư: "Tôi có ung thư tinh thần đâu mà phải buồn nhiều?"

Afamily - 20/01/2016, 08:43

"Tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi, khủng khiếp khi nhìn thấy cái kim sinh thiết to và dài cả gang tay, và mỗi lần “súng” bắn “pặc” một cái là dao cắt vào ngực mình một miếng thịt. Tôi bị cắt 10 miếng như thế..."

Tôi còn trẻ, chưa 30 tuổi và đang là một bệnh nhân ung thư. Tôi tên Bùi Thị Thanh Loan, nhưng các bạn có thể gọi là Loan Ỉn cho gọn, vì Ỉn là biệt danh của tôi và con trai nhỏ 2 tuổi của tôi.
 
ung thư
Tôi còn trẻ, con đầu lòng của tôi vừa tròn 2 tuổi, và tôi đang trong quá trình điều trị ung thư.
 
Một ngày tồi tệ cách đây 2 tháng, tháng 11/2015, tôi nhận tin mình bị K vú. Trước đó không lâu, tôi có khối u nhỏ trong ngực nhưng được chẩn đoán là viêm xơ tuyến vú, chỉ cần uống thuốc là xong. Mải cuốn vào công việc ở một công ty du lịch – công việc mà tôi rất say mê, tôi phát hiện thấy khối u có vẻ bị nóng lên. Tôi quyết định đi khám lại.

Tôi vẫn nhớ, đó là một chiều thứ bảy mưa tầm tã. Sau khi hết việc, tôi đi cùng mẹ đến bệnh viện. Khám lâm sàng, nhìn thái độ có phần căng thẳng và cách bác sĩ hỏi chuyện, yêu cầu tôi siêu âm và chọc tế bào khối u, tôi đã nghĩ, 90% tiên lượng chẳng lành. Khi siêu âm, bác sĩ phát hiện ra khối u của tôi vẫn còn đó, thậm chí còn phát triển với kích thước khá to (3,5x7mm), không có ranh giới rõ ràng. 
 
Bác sĩ siêu âm hỏi, giọng hơi khác lạ: “Em còn trẻ quá! Em có gia đình chưa, có con chưa, con trai hay gái?” hàng loạt những câu cặn kẽ, và tôi bắt đầu run, nghĩ rằng, hẳn có gì không bình thường ở đây.
 
ung thư
Chúng tôi mới kết hôn được 3 năm, và giờ, không chỉ là bạn đời, anh còn là người sát cánh bên tôi vượt qua cú sốc này.
 
Lúc đó, tôi chưa nghĩ mình mắc ung thư. Đến khi gặp lại vị bác sĩ khám bệnh, bác sĩ hỏi: 

-    Hôm nay cháu có đi với ai không?
-    Cháu đi với mẹ ạ.
-    Thế gọi mẹ cùng vào đây nhé!

Rồi bác sĩ, dù tránh chưa dùng từ “ung thư”, nhưng bảo tôi rằng, tôi không còn thời gian để chần chừ và suy nghĩ nữa, phải nhập viện và điều trị ngay. Đó là lúc tôi hiểu, mình sắp phải đối mặt với điều gì.
 
Nhưng tôi chưa thực sự tin kết quả đó. Tin làm sao được? Tôi vừa lấy chồng chưa được 3 năm, cu Ỉn khi đó chưa tròn 2 tuổi, đang có công việc tôi say mê và làm rất tốt tại một công ty du lịch, bận tối mắt nhưng vui, Tết thì sắp đến, tôi thì đang trẻ thế này! Về nói với chồng: “em bị chẩn đoán ung thư”, mặt anh cũng biến sắc. Anh cũng sốc chẳng kém gì tôi.
 
ung thư
Anh âm thầm tìm hiểu thông tin, chăm sóc tôi, khiến tôi cảm thấy mình còn được yêu thương hơn trước.
 
Hai hôm sau, tôi đi khám lại ở viện K. Ngày hôm ấy, tôi phải chọc tế bào, siêu âm lại, sinh thiết kim – quá nhiều xét nghiệm mà tôi chưa chuẩn bị tâm lý để làm. Sau 2 lần chọc tế bào, bác sĩ nói với tôi rằng tôi vẫn còn khả năng phẫu thuật, nhưng chưa phẫu thuật được ngay mà phải xạ trị trước – nghĩa là phác đồ điều trị của tôi  ngược với mọi người. Tôi hiểu, bệnh của mình có lẽ khá nặng. Lúc đó, tôi bắt đầu hoang mang. 
 
Buổi chiều, tôi làm sinh thiết luôn. Tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi, khủng khiếp khi nhìn thấy cái kim sinh thiết to và dài cả gang tay, và mỗi lần “súng” bắn “pặc” một cái là dao cắt vào ngực mình một miếng thịt. Tôi bị cắt 10 miếng như thế.

Có lẽ, ngày tôi chếnh choáng, bị mất tâm lý mất là ngày lên cơ quan hôm bàn giao công việc để nhập viện. Ngồi kê ra từng ghi chú của khách, ai bị dị ứng gì, ai có yêu cầu riêng ra sao, khách nào sắp mua tour, người nào sắp sang… mà tôi không tài nào tập trung được. Khi đó, tôi vừa biết tin mình bị ung thư, còn chưa biết là thể gì, giai đoạn nào, còn sống được bao lâu, tiên lượng bệnh ra sao...
 
ung thư
 
Ngồi một tí, tôi lại tra google xem biểu hiện của ung thư giai đoạn 1,2,3,4, tỉ lệ sống bao nhiêu %; nhắn tin nói chuyện với chồng; rồi lại nghĩ đến con, nghĩ đến việc nếu mình sống được 5 – 7 năm nữa, cũng là dài so với bệnh nhân ung thư. Tôi cũng còn vài năm nữa để yêu thương, nhưng Ỉn còn quá bé, chưa biết chuyện gì; nghĩ đến việc mình không có thời gian hay sức lực để tích cóp cho con, vì từ nay, bao nhiêu tiền sẽ đổ hết vào chữa bệnh mất rồi... Cứ như vậy, tôi bưng mặt khóc, như thể nước mắt từ ngọn nguồn nào cứ thế tuôn chảy.

Sau đấy thì thôi, tôi không khóc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, mình thì nín mà trời cứ mưa. Bắt đầu từ hôm tôi đi khám cho đến giờ đã qua 4 đợt truyền, hôm nào đến đợt vào hóa chất, trời cũng mưa, đến mức mọi người còn trêu tôi, cứ thấy mưa là biết bác sĩ hẹn Loan vào gặp. Sau 8 đợt truyền hóa chất, tôi có thể sẽ được phẫu thuật, nhưng chưa biết sẽ phẫu thuật bảo tồn hay sẽ cắt bỏ hoàn toàn bên ngực có khối u. Điều đó, giờ cũng không quan trọng nữa.
 
ung thư
Cứ đến đợt tôi truyền hóa chất, không hiểu sao trời lại mưa...
 
Có điều, với các bệnh ung thư khác, tuổi trẻ đôi khi là lợi thế, vì nhiều lẽ; nhưng với K vú, tuổi trẻ và sức sống là một nỗi đau. Đau thật, chứ chẳng phải nỗi đau tâm lý kiểu như thấy ung thư ăn mòn mình mỗi ngày, gặm nhấm dần từng tấc nữ tính, mà khủng khiếp hơn, mỗi khi đến tháng, mỗi lần bản năng cơ thể nhắc tôi rằng mình là phụ nữ, tôi lại phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp, đến mức tôi mong ngày ấy đừng trở lại.
 
ung thư
Những cơn đau khi "đến tháng" hành hạ tôi không chỉ về tâm lý, nhắc tôi về bản năng phụ nữ, mà còn giày vò cơ thể.
 
Mình đau đã đành. Gia đình mình xót đã đành. Thương cu Ỉn còn nhỏ mà mẹ đã ốm đã đành. Tôi lo nhất, sợ ảnh hưởng tâm lý nhất là chồng. Nhưng từ ngày ốm, tôi bỗng thấy một con người khác hẳn ở anh. Hồi trước, tôi hay đùa, vợ tuổi mèo, chồng tuổi chuột, cứ chí chóe với nhau suốt, có còn giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với nhau.
 
Đùng một cái, vợ ốm. Anh bị sốc chắc cũng vài ngày, sau đó âm thầm tranh thủ thời gian để tìm kiếm thông tin, tìm gặp chị Thủy Bốp – mẹ đơn thân kiên cường cũng bị bệnh giống tôi - để hỏi kinh nghiệm chữa trị, chăm sóc, đưa link Facebook của chị cho tôi xem. Anh tự tay cắt tóc cho vợ, đi sắm cả bộ sưu tập mũ, mua điện thoại mới cho vợ. Có lẽ, sắp tới anh sẽ cai thuốc lá nữa. Ở khía cạnh nào đó, tôi thấy được anh yêu nhiều hơn, sâu hơn trước.
 
ung thư
Gia đình là điểm tựa để tôi dần nguôi ngoai và chiến đấu với nỗi đau.

Chuyện cắt tóc cũng buồn cười lắm. Tôi đã từng có một mái tóc rất đẹp, đen mượt, và cũng thích vuốt tóc mình. Phụ nữ mà, ung thư thì ung thư, vấn đề nhan sắc cũng quan trọng lắm chứ, tôi lại có con nhỏ, sợ tâm lý nó hẫng hụt nếu bỗng dưng thấy mẹ trọc lốc. Tôi cố mọi cách để không bị rụng tóc, và tin rằng, phương pháp diện chẩn mà một chị bạn hướng dẫn sẽ cứu vãn được chuyện đó.
 
ung thư

Những người xạ trị, thường đến ngày 12 – 14 sau truyền sẽ bắt đầu rụng tóc. Tôi cũng đếm, thấy mình đến ngày 14 vẫn thấy chỉ rụng lơ thơ vài cọng. Mấy hôm sau, vuốt tóc thấy rụng nhiều hơn, nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Tôi tưởng mình “thoát”. Thế rồi, đến ngày 20, đi vào nhà tắm gội đầu, nhìn xuống chậu nước ở dưới chân, tôi hoảng hốt vì không thấy gì ngoài màu đen của những búi tóc dài cứ quấn vào nhau. Tôi vội lau khô và sấy tóc thì sấy đến đâu tóc bay đến đấy, còn cái khăn tắm thì cả một vốc tóc ướt mèm.

Hôm sau, tôi đau đầu kinh khủng, cảm giác như bị những chiếc đinh cắm vào đầu. Chồng bảo, cứ theo dõi, nếu trong chừng mực cho phép thì chưa cạo vội. Chắc anh cũng chẳng thích thú gì cảnh thấy vợ trọc đầu. Khi ôm con, thằng bé nghịch túm tóc mẹ, nhìn thấy một nắm tóc to của mẹ trong tay con, tôi bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi. Lúc đó đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố cười để cho con quên đi. 
 
Hôm sau nữa, xúc cơm cho con, thấy một sợi tóc trong miệng thằng bé, tôi giật mình nhìn xuống bát cơm con thì thấy tóc rơi đầy vào bát.
 
ung thư
 
Không chần chừ nữa, tôi nói chồng xử lý dứt điểm vụ này. Anh có sở thích để đầu trọc và thường tự cạo đầu cho mình và cho con mấy năm nay, tay đã quen với tông đơ. Nhưng khi những đường tông đơ gọt dần từng bên tóc của tôi, tôi vẫn cảm giác có gì đó chờn chợn trong tay anh, chắc không phải chỉ vì tóc tôi dài nên khó cạo. Tôi gom mớ tóc rụng dưới sàn lại, dùng để tặng cho nhóm làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư nghèo, vẫn hơi tiếc là trước đó ít hôm mình đã cắt ngắn đi một ít.

Cắt tóc xong, anh bảo tôi: “Trông vợ buồn cười thế!”. Còn cu Ỉn, lần đầu thấy mẹ đội mũ, thằng bé dòm dòm có vẻ lạ. Tôi hỏi: “Ỉn thấy mẹ đội mũ xinh không?”, Ỉn thò tay giật phăng mũ ra, reo lên: “Mẹ Loan cắt tóc, mẹ Loan không có tóc”. Lúc đó, tôi vẫn cười với con, nhưng nước mắt lã chã rơi trong lòng. Cũng may mà thằng bé quen với việc bố trọc đầu và cạo tóc cho nó từ nhỏ nên không sợ, thỉnh thoảng còn lột mũ ra, đưa tay lên đầu mẹ vuốt vuốt.
 
ung thư
Giờ thì nhà tôi, bằng một cách không vui vẻ cho lắm, đã có "đồng phục" trọc đầu.
 
Tôi đang “quen dần” với cái đầu trọc, cũng như việc mình là một bệnh nhân ung thư. Cuộc sống của tôi trước đây cũng có nhiều biến cố, tôi đã trải qua những điều còn kinh khủng hơn bệnh ung thư khi tôi còn nhỏ tuổi. Mới đầu, tôi thấy cuộc đời bất công, vì sau tất cả, tôi nghĩ mình xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.
 
ung thư
 
Còn giờ, tôi nghĩ, nó có lẽ là một biến cố mới, thử thách mới mà mình phải vượt qua, thế thôi. Và mình ung thư vú, chứ có ung thư tinh thần đâu mà phải buồn nhiều? Những ngày chữa bệnh, thi thoảng, tôi với mẹ mang chiếu xuống hành lang viện ngồi, thấy nhiều hoàn cảnh lắm. Có cô bị di căn vào phổi, vẫn ngồi hát. Nhiều trường hợp ở xa, nghèo ghê lắm, tiền viện tiền thuốc không mất nhưng chật vật lo ăn hằng ngày, chờ cơm từ thiện. 
 
Có những em bé bị cắt cụt chân vẫn nô đùa. Rồi cảnh mọi người chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh đa, múi quýt, động viên tinh thần nhau… Tất cả những chuyện đó làm tôi thấy mình không đến nỗi khổ, vì có mẹ, có chồng bên cạnh, có những người bạn 20 năm không gặp, biết tin trên Facebook cũng quan tâm chia sẻ, vẫn còn tung tăng ra đường đi lại, thích ăn gì thì ăn… thế mà không yên tâm chữa bệnh thì kém quá!
 
ung thư
Cu Ỉn không sợ đầu trọc của mẹ, với tôi, đó là một điều an ủi.
 
Tôi tập tành kinh doanh thực phẩm sạch cũng vì thế. Bị bệnh, tôi mới hiểu là thực phẩm sạch quý và giá trị thế nào, nên trong sức của mình, tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đợt trước, biết tin tôi ốm, một người bạn của mẹ ở Yên Bái gửi về cho một thùng quýt, ăn không hết, tôi đem lên Facebook rao thử, ai ngờ mọi người đặt mua “rào rào”. Tôi thích quá, tự đi ship, phần vì không dám giao cho người lạ đem đi, sợ đến nơi dập nát hết, phần vì có cớ được đi lòng vòng thành phố, gặp người này người kia.
 
ung thư
Nhà tôi giờ "chất" đầy thực phẩm sạch, phần cho chính mình, phần tôi san sẻ cho người khác.
 
Sau 3 đợt gom quýt bán, thấy có duyên, tôi với mẹ làm thêm bắp bò ngâm mắm, tương ớt, chắc sắp tới làm thêm giò xào bán Tết nữa. Lời lãi chắc chẳng đủ để chữa bệnh đâu, nhưng sự bận rộn ấy sẽ không cho tôi có thời gian rảnh mà nghĩ vẩn vơ; mà đó cũng là cách tôi muốn “thông báo” với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo: hãy sống bằng tinh thần chiến đấu. Còn 1% cơ hội sống sót cũng phải cố gắng. Giờ tôi chẳng nghĩ về việc mình sẽ sống bao nhiêu lâu nữa, chỉ chú tâm sống chất lượng thôi!
 
ung thư
Không còn mái tóc xưa, kém xinh đẹp hơn trước, nhưng bù lại, tôi được yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất