Lão phú ông và hành trình đi mua hạnh phúc đáng suy ngẫm

Yan - 02/08/2015, 12:28

Trong truyện ngắn Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu, bạn còn nhớ nhân vật Nhĩ - người đã đi đến mọi ngóc ngách trên thế giới này, nhưng chưa một lần đặt chân qua bãi bồi bên kia sông ở quê nhà, để rồi đến cuối đời, Nhĩ mới nhận ra đời người khó tránh khỏi những điều “vòng vèo” và “chùng chình”.

Những thứ xung quanh đến khi mất đi, bạn mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Câu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp bạn tìm lại những hạnh phúc mà bạn đang “hoang phí” bấy lây nay.

Có một phú ông vô cùng giàu có, phàm những gì có thể dùng tiền mua được ông đều mua về tận hưởng. Thế nhưng ông lại chưa bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đến một ngày kia, phú ông gom tất cả những thứ quý giá trong nhà cho vào một cái túi to, mang theo lên đường. Phú ông tự nhủ ai có thể nói cho ông cách để có hạnh phúc, ông sẽ tặng cái túi cho người đó.

Phú ông tìm mãi, hỏi mãi, cuối cùng khi tới thôn trang có người nông dân chỉ cho phú ông gặp một đại sư, nếu như sau khi gặp đại sư mà vẫn không giúp được thì khẳng định ông có đi đến chân trời góc biển cũng vô ích. Thế rồi trông thấy đại sư đang ngồi thiền, phú ông lại gần nói với tâm trạng háo hức:

“Tôi đến đây là có một mục đích! Gia sản cả đời tôi đang ở trong cái túi này. Chỉ cần đại sư nói cho tôi biết làm sao để có hạnh phúc thì cái túi này chính là của ngài”.

Lúc này màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối. Đại sư lập tức lấy cái túi trong tay phú ông rồi bỏ chạy đi. Phú ông đuổi theo vừa khóc vừa gọi to, nhưng cuối cùng cũng bị mất dấu. Phú ông đau buồn than khóc: “Ta bị lừa rồi! Ôi, tâm huyết cả đời ta!”. Sau một lúc, cuối cùng đại sư cũng trở lại hoàn trả cái túi cho phú ông. Phú ông vừa nhận lại cái túi liền vui mừng ôm chặt vào lòng: “May quá!”.

Lúc này đại sư đến trước mặt phú ông hỏi: “Bây giờ ông thấy thế nào? Có hạnh phúc không?”. Phú ông đáp: “Rất hạnh phúc, tôi thấy rất hạnh phúc!”.

Bạn có thấy lạ khi đến lúc này phú ông mới nhận ra chiếc túi ấy là niềm hạnh phúc của mình không?

Thật ra, cách để có được hạnh phúc không có gì đặc biệt cả. Tài sản thật ra là thứ quan trọng nhất của phú ông, nhưng vì được hưởng thụ đầy đủ nên ông không nghĩ rằng mình có thể mất hết tài sản.

Khi mọi thứ trở nên quá đầy đủ, chúng ta sẽ không biết cảm giác mất mát như thế nào. Mọi thứ tồn tại xung quanh đều quan trọng, nhưng điều trớ trêu là bạn chỉ nhận ra chúng quan trọng khi chúng đã mất đi. Ai cũng thường chạy theo những điều xa vời, mà không để tâm đến những thứ đang kề cận bên mình mỗi ngày. Đó mới chính là điều cần thiết cho cuộc sống.

Nói như thế không có nghĩa bạn tự mãn với những gì mình có, càng không phải bỏ mặc tương lai. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên, mà đều có ý nghĩa riêng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai nhìn thấy hạnh phúc. Thay vì mãi theo đuổi những điều nằm ở thì tương lai, hãy trân trọng những điều đang tận hưởng, vì không ai trong chúng ta có thể biết được ngày mai sẽ thế nào. 

 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất