Điều khó tin về cô bé 11 tuổi mê saxophone, nghiền nhạc Trịnh
Cô bé đang nhận được sự chú ý bởi tài chơi saxophone cực đỉnh không thua kém gì bố - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
Mới đây, trong đêm nhạc 14 năm nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tối ngày 23/5 tại công viên Hồ Bán Nguyệt quận 7, TP HCM, phần trình diễn saxophone của bố con nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn được nhiều người chú ý.
Tự tin, bản lĩnh và phong thái thể hiện chuyên nghiệp không thua kém gì bố đã giúp cô bé nhỏ tuổi này nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ hàng ngàn khán giả bên dưới. Cùng Tiin.vn trò chuyện với nhóc tì tài năng này nhé:
Màn trình diễn của của cô bé lớp 5 trên sân khấu kỉ niệm 14 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không?
Tên em là Trần Đàm An Phúc, sinh ngày 27/10/2004, hiện đang là học sinh lớp 5, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thành tích của em là 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu và tham gia các chương trình văn nghệ của trường cũng như tiếp đón các đoàn khách của trường.
Em đến với cây kèn saxophone từ khi nào vậy? Ai là người đã dạy cho em?
Em học saxophone từ tháng 7 năm 2013. Và tất nhiên bố là người đầu tiên dạy em ạ.
Em thổi kèn saxophone là do em yêu thích hay bị bố "ép" vậy?
Em được gia đình cho học piano từ lúc nhỏ nhưng khi nhìn thấy bố thổi saxophone "sành điệu" quá nên cũng thích lây sau đó bắt đầu chuyển sang chơi loại kèn này. Và em cũng thấy saxophone là một nhạc cụ mạnh mẽ, rất cá tính, nó giống như chính con người em vậy.
Em bắt đầu cùng bố tham gia biểu diễn tại các chương trình âm nhạc từ khi nào?
Sau 2 tháng tập kèn, lần đầu tiên em được tham gia biểu diễn là trong chương trình Dấu ấn Trần Mạnh Tuấn phát truyền hình trực tiếp trên VTV.
Ồ sau 2 tháng tập thổi mà em đã có thể biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy rồi. Quả là rất đáng nể đấy!
Thực ra đó là chương trình của bố em nên em cũng có cảm giác như biểu diễn tại nhà thôi. Em không có bị nhiều áp lực lắm ạ.
Nhìn An Phúc trên sân khấu không ai có thể nghĩ cô bé mới 11 tuổi.
Nhìn trang phục của em trên sân khấu có vẻ hơi già dặn, là em thích vậy hay có ai định hướng cho em?
Từ trước đến nay, tất cả quần áo dùng để biểu diễn của em đều do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thiết kế. Mặc dù đôi khi em cũng bị mọi người nhận xét là bị già so với tuổi của em nhưng em nghĩ đứng trên mỗi sân khấu mình phải mặc trang phục sao cho phù hợp nhất. Và bản thân em luôn tin tưởng vào nhà thiết kế của mình.
Em thấy việc học saxophone khó nhất ở điểm nào?
Em thấy saxophone khó nhất là cần phải có thể lực và sự khéo léo. Chính vì vậy nhiều khi ốm mệt là em lại không thể thổi được kèn. Những khi ấy thì em buồn lắm. Chơi kèn đã trở thành thói quen hàng ngày rồi ấy ạ, nếu hôm nào không được chơi thì em thấy trống trải, bứt rứt lắm.
Saxophone rất cần sự tập luyện thường xuyên nên mỗi ngày em đều dành nhiều thời gian để tập kĩ thuật và tập bài mới.
Trong khi các bạn nhỏ bằng tuổi em thích âm nhạc hiện đại, trẻ trung thì em lại chọn loại âm nhạc này, em có thấy thổi saxophone là bị già so với 1 cô bé đang học tiểu học như em không?
Saxophone là một nhạc cụ đa phong cách, nó có thể chơi được rất nhiều loại nhạc khác nhau nên em thấy cũng không bị lạc hậu so với các bạn đâu ạ. Ví dụ em thường thích chơi nhạc dân tộc nhưng nếu có bài hát nhạc trẻ nào mà em thật sự ấn tượng thì có thể học và thổi được, điều đó không quá khó khăn.
Vậy thể loại âm nhạc chính mà em theo đuổi là nhạc dân tộc phải không?
Em rất thích các bản nhạc Việt Nam đặc biệt là những nét giai điệu dân ca như các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phú Quang,... Bên cạnh đó, em cũng chơi rất nhiều các tác phẩm quốc tế để có tính hội nhập và rèn luyện tay nghề nhiều hơn.
Dù trên sân khấu khá già dặn nhưng ngoài đời An Phúc (ở giữa) nhí nhảnh, vô tư như bao bạn nhỏ khác.
Ngoài saxophone em còn thích loại âm nhạc hay nhạc cụ nào khác nữa không?
Như em đã chia sẻ khi còn bé em đã học piano. Em còn rất thích các nhạc cụ dân tộc khác, một trong số đó là sáo. Dù không giỏi vì em không đầu tư nhiều thời gian cũng như công sức nhưng em cũng có thể chơi được.
Em có đặt mục tiêu trở thành một nghệ sĩ saxophone nổi danh như bố trong tương lai?
Dạ vâng, đó là điều mơ ước của em. Bố luôn là người em thần tượng trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Em cảm thấy mình may mắn vì có một người bố tài giỏi và lại rất tâm lý nữa. Hi vọng sau này có thể em không nổi tiếng bằng bố nhưng luôn giữ được niềm đam mê âm nhạc như bố.
Em còn thần tượng ai khác ngoài bố?
Dạ, với em chỉ có bố là nhất ạ.
Cô bé lớp 5 tự tin thổi kèn bên cạnh bố nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
Có một người bố tài năng, em có thấy bị áp lực nhiều không?
Đôi khi em cũng cảm thấy hơi hơi bị áp lực khi mình chưa thổi được bài một cách cảm xúc, đúng như ý của bố. Nhưng nhờ có một người bố giỏi mà em mới tiến bộ hơn từng ngày. Bố luôn là một tấm gương để em phấn đấu, noi theo.
Bố có bao giờ nghiêm khắc với em trong rèn luyện âm nhạc cũng như trong cuộc sống không?
Nói thật là bố cũng rất nghiêm khắc nhưng bố luôn biết tạo sự hứng khởi, vui vẻ cho em khi học tập, rèn luyện.
Em có dự định tham gia những chương trình tìm kiếm tài năng hay âm nhạc không?
Em không nghĩ đến điều đó vì bây giờ em còn đang tập trung cho việc học. Thỉnh thoảng em chỉ tham gia những chương trình âm nhạc ý nghĩa, phù hợp và được bố đồng ý thôi. Em nghĩ rằng việc quan trọng nhất của mình bây giờ là học tập thật tốt và trau dồi thêm kĩ năng.
Cảm ơn em vì những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chúc em học tập tốt và thành công với con đường đã chọn nhé!
Một số hình ảnh khác của An Phúc:
Ảnh: NVCC
Video được xem nhiều nhất