Cảm xúc âm nhạc: Một nửa chưa vẹn tròn
Người đã đến trong cuộc đời rồi mà ta vẫn không thể nắm bắt được. Nó cứ như một viên sỏi ném vào mặt hồ rộng lớn. Khiến mặt hồ gợn những đợt sóng nhỏ rồi chìm vào hư vô.
Tủi thân bật khóc - Hamlet Trương
Trong cuộc đời này, dù có rất nhiều người để ta yêu, nhiều ký ức để ta nhớ, vậy mà bản thân chỉ dành cho một người. Nói ta chung tình cũng được mà ngu ngốc cũng chẳng sao. Khổ nỗi, có đau mấy cũng không buông được, dù đau đến thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Yêu đơn phương một người giống như yêu một thành phố, dù ta biết rõ từng con đường, góc phố mà vẫn tự mình đi lạc. Rõ ràng lý trí muốn rẽ vào ngã khác mà trái tim cứ bướng bỉnh quay về lối cũ. Chỉ có vài khoảnh khắc trong đời này, ngắn ngủi như tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, để ta có thể chạy đến và tỏ bày với một người, mình yêu họ, chẳng vì gì hết, chẳng vì họ có gì hay mình được gì… Chỉ là tình yêu thương khi tỏ bày bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn giữ kín, dù trôi tuột qua kẽ trống bàn tay.
Rồi bao năm tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn trong tim ta, chỉ có thêm nhiều vết xước vì tổn thương, vì dại khờ. Nhưng rồi đều nhận ra rằng ta không thể bắt được một người yêu mình cũng giống như không điều khiển được trái tim ta để yêu người khác. Nhiều khi muốn dồn hết can đảm để bước thêm một bước tiến lại gần người ta, nhưng lại vô tình khiến người ấy bước lùi thêm một bước. Tình yêu đơn phương giống như một nút thắt dằn vặt trong từng ngày qua, chỉ sợ đến lúc vỡ òa rồi tủi thân bật khóc…
Cũng chẳng biết phải mất bao lâu để chúng ta mới có thể đủ tỉnh táo để xót xa cho chính bản thân mình, vì một thời trẻ dại, tìm đủ mọi lý do để thương một người, rồi lại tìm đủ lý do để quên đi một người. Chắc sẽ còn nhiều năm sau này nữa.
Cuộc đời này chúng ta có thể gặp được bao nhiêu người? Có thể vì bao nhiêu người mà tủi thân bật khóc, mà hạnh phúc, mà khổ đau? Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ nhưng thật ra là không đành lòng, không muốn họ trở nên cũ kỹ hay phai dấu trong ký ức của ta.
Bởi nếu một ngày lỡ ta quên mất người ấy là ai, chẳng tìm lại được một chút gì dù là dấu vết, đã từng cố gắng thế nào, thay đổi ra sao vì người ấy, ta sẽ lại bất chợt khóc òa một mình.
Cuộc sống luôn là một vòng tròn đầy đặn, khi ta yêu một người không được đáp lại, cũng như chờ tàu thủy mà đứng ở sân bay, dù ngu ngốc một chút nhưng vì đó là quyết định của chính bản thân ta, không phải là quyết định của ai khác nên mọi thứ đều trở nên bình thản, nhẹ nhàng.
Và giả dụ sau này nếu còn gặp lại người ấy, ta sẽ thầm gọi họ là “một nửa chưa vẹn tròn”.
Video được xem nhiều nhất