Cảm xúc âm nhạc: Khi ta nói yêu nhau như một nghĩa vụ phải làm
Đến một lúc nào đó chúng ta chẳng còn muốn nói với nhau thêm một lời nào nữa. Không phải vì mình không biết nói gì với nhau, mà là anh mải mê với những điều xung quanh, còn em thì im lặng…
Đến một lúc nào đó chúng ta chẳng còn muốn nói với nhau thêm một lời nào nữa. Không phải vì mình không biết nói gì với nhau, mà là anh mải mê với những điều xung quanh, còn em thì im lặng…
Từng ngày trôi qua, chúng ta sống như hai người dưng xa lạ. Dù còn yêu và yêu, dù anh luôn mang đến những điều tốt đẹp cho em, nhưng em luôn cảm thấy mình chênh vênh, chỉ sợ nhắm mắt lại là cuộc tình này biến mất.
Có những ngày em cảm thấy trống rỗng với chính bản thân mình. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, xếp thành từng dãy, từng dãy đè lên trái tim yếu mệt. Anh có biết cảm giác cô đơn ngay giữa cuộc tình của mình là thế nào không? Đó là cảm giác tưởng như mình không thở được.
Đó là khi em mang một lớp vỏ sắt đá, vui tươi mà không ai biết em đang sụp đổ trong lòng. Đó là những ngày em có vài nỗi sợ hãi mà chẳng thể gọi tên, nhìn vào đâu cũng thấy buồn, thấy đau mà không biết vì sao mình lại như thế. Tưởng như chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thổi qua thôi cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã.
Cái cảm giác cô đơn bủa vây từng ngày như một thói quen khiến em thấy trái tim mình lạc nhịp. Những thói quen lặp đi lặp lại khô khan đến ráo hoảnh. Là khi yêu thương rơi vào ngõ cụt, chúng ta nói yêu nhau như một nghĩa vụ phải làm.
Việc giả vờ hạnh phúc còn dễ dàng hơn việc phải giải thích nỗi buồn, thế nên em vẫn tự tạo cho mình những nụ cười mỏi mệt. Quẩn quanh, rối tung, vẫy vùng bao nhiêu cũng không thể khiến bản thân dễ thở. Nhiều lúc em muốn chạy thật xa, thật xa rồi khi cảm thấy mình kiệt sức, em sẽ lại quay về để yêu anh như ngày đầu tiên, một lòng một dạ dốc hết tâm can vì anh.
Thế nhưng em lại sợ em chạy trong vô vọng, không biết tới đâu, khi quay lại thì đuổi không kịp thứ đã mất lâu rồi. Hai ta đang đứng giữa ngã tư đường, biết tình yêu đang rơi vào bế tắc nhưng vẫn chẳng thể tháo gỡ từng sợi dây len thắt nút chằng chịt ở đó được.
Em vốn chỉ là một củ hành tây thôi, dù bóc hết lớp này đến lớp khác, vẫn chỉ thấy y chang ban đầu, là một người đầy mâu thuẫn, đầy tiêu cực. Chỉ cần anh yêu em ít đi một chút, quan tâm ít đi một chút, nhớ thương ít đi một chút… thì em sẽ thấy cô đơn, cô đơn vô cùng.
Yêu hời hợt vốn đã là một loại tổn thương, đằng này yêu sâu đậm quá hóa ra lại khiến mình trở thành gánh nặng. Em cứ thấy nhớ những chuyện của ngày xưa… rồi lại giật mình khi nghĩ đến chuyện ngày sau, có lẽ trái tim đã tự vây cho mình một tấm tường thành vững chắc, để lỡ nếu có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng.
Lòng người như một dòng nước, có rất nhiều thứ không thể phân rõ, như là tình yêu này, có rất nhiều chuyện giữa anh và em, em càng muốn làm rõ thì càng thấy hoang mang, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối.
Rốt cuộc thì chẳng có cô gái nào mạnh mẽ cả, chỉ là cô ấy đang chờ đợi một lý do, một lý do khiến cô ấy có thể từ bỏ sự kiên cường miễn cưỡng của mình.
Em không muốn chúng mình nói yêu nhau như một nghĩa vụ phải làm, thậm chí chẳng cần anh nói yêu em cũng được. Chỉ cần chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút, chỉ cần chúng ta gần nhau một chút, chỉ cần mọi thứ dễ thở hơn một chút… em sẽ lại là cô gái nhỏ ngoan hiền của anh mà thôi. Có được không?
Video được xem nhiều nhất