Tôi sợ sẽ mất con vì thủ đoạn của chồng cũ
Chồng cũ của tôi vừa vũ phu, vừa thủ đoạn. Đó là thủ đoạn của người có học thức nên nó rất kinh khủng. Tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc tương lai sẽ mất con.
Chúng tôi chia tay nhau đã 3 năm qua. Nhưng 3 năm trôi qua tôi chưa một lần được ngủ cùng con dù chỉ một đêm. Chúng tôi có con chung là hai cháu rất ngoan, học giỏi. Ngày ly hôn, để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, tôi phải ký vào mọi loại giấy tờ, kể cả việc để lại quyền nuôi con cho anh ta. Tất cả chỉ để thoát khỏi con người anh ta, thoát khỏi cuộc sống địa ngục với anh ta mà tôi phải nén nỗi đau xa con. Thế nhưng, chia tay rồi, anh ta vẫn là con người đó, vẫn tìm mọi cách để ngăn cản tình cảm của các con đối với tôi.
Ngày cuối cùng ở bên con, tôi khóc ôm các con vào lòng nhưng anh ta một mực đuổi đi vì hiệu lực của tờ giấy ly hôn kia. Tôi khóc lóc quá, anh ta chẳng những không thương mà còn cầm dao đuổi tôi đi ngay trong đêm tối. Tôi rời đi bỏ lại tất cả, cả những đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Và rồi kể từ đó, mỗi khi tôi muốn đến thăm các con, anh ta luôn bảo tôi phải xin phép các con. Anh ta biết thừa rằng chúng còn quá bé. Một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi thì làm sao chúng biết gì mà bảo là "xin phép". Tôi nói anh ta cho tôi gặp con qua điện thoại để "xin phép" như lời anh ta nói thì anh ta cũng đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với con, nhưng anh ta luôn kè kè bên cạnh. Đến khi tôi hỏi thì con luôn trả lời tôi "con phải xin phép ba đã". Tôi bảo "cho mẹ gặp ba" thì con lại nói ba đi lên nhà rồi, ba vào vệ sinh rồi, ba ra ngoài rồi... Anh ta luôn biết trốn đi những lúc tôi cần như thế. Thực sự đau lòng lắm khi mà tôi không tài nào có thể tiếp cận được các con.
Cũng có lần tôi được đón các con, nhưng lần nào đón anh ta cũng hỏi các con "các con có muốn ba đi cùng không". Và lẽ dĩ nhiên, các con tôi đều nói có. Nhưng khi có anh ta đi cùng, anh ta như một người giám sát. Tất cả mọi cuộc vui của mẹ con tôi không vì thế mà trọn vẹn. Anh ta có thể đi cùng, nhưng nếu vui vẻ thì đã đành một nhẽ, đằng này luôn như người giám sát với vẻ mặt rất lạnh lùng.
Ngay kể cả Tết vừa rồi, tôi không thể nào đón được con đi chơi dù chỉ vài tiếng. Anh ta luôn sắp xếp thời gian để các con không ở nhà. Lúc thì đi chỗ này, khi thì đi chỗ kia.... Mùng 3 Tết, tôi về tận nhà cũ, ngắm suốt từ ngoài cổng, tôi biết rõ con tôi trong nhà. Vậy nhưng đến khi tôi gọi điện thì anh ta luôn nói các con đi chơi rồi. Đến khi tôi nói là tôi đang ở ngoài và thấy rõ các con có trong nhà thì anh ta nói "cô đến phải xin phép trước, chúng tôi chuẩn bị đi". Tôi thực sự luôn bị anh ra ngăn cản quyền gặp các con.
Hãn hữu có lần tôi được anh ta cho đi chơi riêng với con mà không có mặt anh ta vì hôm đó anh ta có việc bận. Lúc này, các cháu mới nói thật với tôi là các cháu sợ bố, các cháu sợ bà nội. Tôi nghe mà ứa nước mắt!
Tôi không biết phải làm gì lúc này. Anh ta là người rất có kinh tế. Tôi sợ một ngày anh ta sẽ mang các con của tôi đi xa và tôi sẽ mất con. Tôi sợ rằng khi các con lớn lên cùng với cha chúng, các con tôi sẽ bị anh ta nhồi sọ những điều không hay. Tôi thực sự sợ mất con. Tôi phải làm sao đây? Xin chân thành cảm ơn!
Theo thuth...@gmail.com
Gia đình và Xã hội
Video được xem nhiều nhất