Tình người ở Mù Cang Chải…
Thanh Niên -
11/10/2015, 09:13
Cứ mỗi dịp tháng 9 tháng 10 hàng năm, Mù Cang Chải lại đón tiếp rất nhiều lượt du khách cũng như những phượt thủ trong và ngoài nước đến để được tận mắt ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang uốn lượn dọc theo những triền đồi bất tận. Tờ mờ sáng, tôi bắt chuyến xe đầu tiên để vượt đèo Khau Phạ.
|
Đồng hành cùng tôi là... những bao gạo và mấy lồng gà cùng chú lợn nằm ngay dưới chân do đây là chuyến xe dù chở hàng hóa lên bán trên Mù Cang Chải. Hành trình đèo dốc trên một chiếc xe cũ kỹ thực sự là một lựa chọn không sáng suốt nhưng âu cũng là một trải nghiệm cuộc đời. Bác tài là một người đàn ông 42 tuổi gốc Hưng Yên lên chốn vùng cao này mưu sinh. Cái sương gió nơi đây khiến bác như già trước tuổi và có một vẻ khó gần. Ấy thế mà khi thấy tôi lôi máy ảnh ra chụp vội những cung đường dốc ngoằn ngoèo bác cười rổn rảng “Nếu thấy chỗ nào đẹp thì ới một tiếng nhé, tớ dừng lại cho tha hồ chụp”.
Khi xe đang vượt đèo Khau Phạ, bỗng một bóng áo trắng chạy ra chặn đường xe. Thì ra đó là một y sĩ trạm xá, anh nhờ xe đưa gấp một cô bé người dân tộc lên Mù Cang Chải để sinh. Anh khẩn khoản nhờ vì từ sáng đến giờ cũng có vài xe đi qua nhưng không ai chấp nhận cho cô bé đi nhờ vì sợ xui xẻo. Một thoáng ngần ngừ nhanh chóng kết thúc bằng một cái phất tay bảo lên. May là khi xe vừa đến Mù Cang Chải là cô bé cũng vừa...vỡ ối.
Có lẽ đây sẽ mãi là hành trình gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Một Mù Cang Chải của những con người khốn khó nhưng vẫn ấm áp tình người. Đó cũng là một VN trong trái tim tôi.
Bài & ảnh: Hoàng Oanh
Video được xem nhiều nhất
Bình luận