Phương Thanh: Hé lộ chuyện tự tử, thiếu thốn vật chất, chỉ đủ tiền ăn và chữa bệnh

Tiin - 13/06/2017, 10:12

Vào năm 2005, tôi chỉ đủ tiền chữa bệnh và trang trải tiền ăn, tiền chợ mỗi ngày thôi.

 

Trong buổi gặp gỡ các Phật tử tại chùa Giác Ngộ ngày 11/6 vừa qua, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ chân thật về cuộc đời thăng trầm cùng những vấp ngã và đứng lên của mình.

Hồi nhỏ không biết hát, chỉ ham đánh nhau và đá banh

Gia đình tôi có truyền thống quân đội nên toàn bộ tính cách cũng như những gì tôi có đều từ gen gia đình mà ra.

Bố mẹ và anh chị em tôi đều lái xe cho quân đội, thuộc quân của bác Võ Nguyên Giáp. Vì thế nên khi tôi lên sân khấu thường rất mạnh mẽ và có những cư xử dứt khoát, một là một, hai là hai. Tính cách này đôi khi không phù hợp với nghệ sĩ, vốn đòi hỏi cảm xúc, sự uyển chuyển.

Nhà tôi từ chị đổ lên là theo quân đội, lấy chồng quân đội. Hồi nhỏ tôi không biết hát, chỉ ham đánh nhau và đá banh.

Khi tôi 17 tuổi, gia đình sa cơ lỡ vận, mẹ mới đăng kí cho tôi đi thi hát. Ra đến chỗ thi, tôi thấy có trận đá banh kế bên nên chạy ra la hét cổ vũ. Tới lúc vào thi khản giọng không hát được và bị rớt. Thú thực là hồi đó tôi bị mẹ ép đi thi chứ không thích hát hò gì cả. Mẹ là văn công quân đội nên cứ mơ ước tôi thành ca sĩ.

 Phương Thanh hồi xưa rất bụi bặm và ngổ ngáo

Sau này, gia đình khó khăn quá nên tôi mới bắt đầu đi hát ở các câu lạc bộ để mưu sinh, phụ mẹ cơm cháo. Từ lúc đi hát, tôi bắt đầu đam mê dần cho tới khi nổi tiếng.

Hồi đầu đi hát, tôi còn nhỏ con lắm, tóc ngắn, không biết làm đẹp, lên sân khấu nhìn rất gấu, hát thì gào thét tùm lum. Tôi bị mắng nhiều lắm, vì hát mà cứ la hét. Nhưng tôi nghĩ đôi khi trong cuộc sống cũng cần la hét để giải tỏa, và tôi thuộc trường phái giải tỏa cảm xúc bằng cách la hét.

Các nhạc sĩ khi ấy nói tôi không biết hát, trước sau cũng hư giọng. Ban đầu hơi khó khăn với tôi, vì ở Việt Nam thường thích hát đẹp, hát nhẹ nhàng. Nhưng cũng đúng lúc đó, bên nước ngoài có trường phái hát rock du nhập vào Việt Nam. Tôi coi họ hát và rất thích sự mạnh mẽ của họ, nên quyết định theo trường phái đó vì hợp với tính cách của mình.

Lúc đó, tôi còn chấp lắm. Gia đình có truyền thống theo đạo Phật nhưng mình thì chưa, theo cho có chứ tâm chưa hướng Phật.

Từng tự tử vì stress và bị đồn là nghiện ma túy

Lúc bắt đầu nổi tiếng cũng là nghiệp tới, khiến tôi phải đánh đổi nhiều thứ, mà sức khỏe là cái đầu tiên mất đi.

Khi đó, tôi ăn không được, ngủ cũng không được, đầu óc căng thẳng. Mới có mười mấy hai mươi tuổi mà cứ phải nghe người ta khen chê mình là áp lực không chịu nổi, cảm thấy muộn phiền, sức khỏe hao dần theo danh tiếng. Tiền nhiều, tiếng tăm nổi như cồn, nhưng xa gia đình, không bạn bè thân thiết, không ai chia sẻ, chỉ mình mình ôm nỗi buồn.

Đỉnh điểm là năm ngoài hai mươi tuổi, tôi từng tự tử vì stress nặng nề. Sau đó, tôi lại bị đồn là nghiện ma túy do người ta thấy mình cứ khô héo dần đi.

Phật nói gieo duyên gì được nấy, khởi tâm gì được nấy, thế mà tôi toàn hát bài buồn không, nên cái buồn cứ đeo đẳng mãi hơn chục năm liền, hát trên sân khấu xong là khóc luôn. Ngày nào cũng buồn phiền.

Có ngày hát 5 show thì 4 show hát nhạc buồn, tâm lúc nào cũng nặng trĩu. Tính theo cảm xúc thì buồn quá nhiều. Đêm thì không ngủ được,7 giờ sáng mới đi ngủ, sinh hoạt cứ lệch đi từ từ dẫn đến suy tâm, suy thân.

Cắt tóc, vứt bỏ đồ hiệu để thay đổi bản thân

Lúc buồn, tôi suy sụp rất nhiều. Năm 2001, tôi bị lừa và mất hết tiền bạc. Lúc đó, tôi không khóc mà ngồi cười một mình. Tôi biết khóc cũng chẳng được gì nên tự vực dậy tinh thần cho mình, cần phải kiếm cơm để ăn đã.

Tới lúc mệt mỏi quá, tôi mới quy y Phật pháp vào năm 2007. Từ đó, tôi nhận ra cần phải thay đổi cách sống của mình. Từ lúc quy y, tôi bắt đầu thay đổi, không nóng tính như trước nữa.

Tuy nhiên, quá trình quy y của tôi kéo dài trong suốt 10 năm. Sau đó, tôi mới thực sự thay đổi. Trong thời gian quy y, tôi còn đánh nhau tới 2 trận, rồi vẫn còn chấp nhất. Nhưng đến cách đây 4 năm thì tôi đã thay đổi.

Lúc bị mọi người kích vào, tôi không nóng giận, chỉ uống nước rồi ngồi cười, không nghe những điều đó nữa. Đến bây giờ tôi mới thực sự an lạc. Tây phương cực lạc giờ đã ở trong tôi, giúp tôi sống thoải mái, bình an hơn.

Bây giờ, tôi chỉ muốn mình được như hiện tại, cuộc sống bình yên, được hát, được nói, có công việc ổn định và có tài chính. Nhiều người hỏi tôi, buông tất cả thì sống bằng gì, tôi nói rằng tôi chỉ buông những thứ cần buông thôi.

Chẳng hạn như ngày xưa tôi thường hát vũ trường được nhiều tiền, nhưng nơi đó nghiệp nhiều lắm nên giờ tôi bỏ. Ngày xưa phải đồ hiệu mình mới lên sân khấu, nhưng giờ thì đồ nào cũng lên hết.

 Phương Thanh cạo đầu tu tập ở Ấn Độ

Nhiều người lại hỏi tôi cắt tóc ngắn vậy thì sao còn đẹp. Tôi thấy thà không đẹp bên ngoài mà thoải mái trong tâm còn sướng hơn. Không có tóc thì đỡ phải làm đầu, tốn công.

Cái đẹp tôi muốn là cái đẹp của năng lượng. Năng lượng tốt thì mặt sáng sủa, hoan hỉ, da dẻ hồng hào, tự mình sẽ đẹp lên, khỏi make up.

Hồi trẻ sân si, đi thi cái gì tối về cũng mơ được giải nhất, nhưng sau đó rớt luôn. Sau này, tôi mới nhận ra mình không có duyên đi thi, nên chỉ cần làm tròn bổn phận của người nghệ sĩ thôi, rồi công chúng sẽ trao thành quả lại cho mình.

Cuộc đời giống bộ phim truyền hình dài tập. Nếu bộ phim quá suôn sẻ thì sẽ nhàm chán, không có gì để xem. Bởi vậy, trong bộ phim đó mới có những thăng trầm, để nhân vật được vươn lên. Cuộc đời của Phương Thanh hay mọi người cũng vậy, để đến được kết thúc có hậu thì phải trải qua đau khổ, rồi mới tự nhận thức và thay đổi.

Phương châm của tôi bây giờ là luôn hoan hỉ trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng phải vui vẻ. Bây giờ, tôi chỉ hát 50%, còn 50% còn lại để làm Phật tử, cúng dường. Khi nào có buổi giao lưu nào là tôi đi ngay, kể cả hát chùa, quét chùa, cúng chùa tôi đều đi. Mỗi lần đi đều mang lại cảm xúc vui vẻ cho tôi.

Thời điểm từ 1997 tới ngoài 2000, nhạc Việt có một thế hệ vàng tài năng thực sự gồm khoảng 10 ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh, Lam Trường… người đưa họ lên chính là công chúng. Không có công chúng thì không có họ. Được công chúng yêu thích là điều cực khó, vừa phải tài năng, lại vừa phải may mắn.

Còn thời buổi bây giờ, xu hướng xã hội đã khác. Mình không quan tâm nhưng mình vẫn phải để ý. Chu kì hiện tại rất nhanh, không thể sống chậm mãi được.

Nhưng được nhanh thì mất nhanh, có lên thì có xuống, nhanh có thì nhanh mất. Biết cách đứng lên lại mới là quan trọng, và phải biết sám hối. Cần nghĩ lại xem khi mình lên mình đã lấn mất của ai những gì để sau này mình phải tìm cách sửa đổi.

Từng khóc khi cạo đầu và chỉ còn tiền để chữa bệnh, chợ búa

Về pháp danh Nguyên Hương, tôi được sư thầy của mình đặt cho. Nguyên là giữ nguyên những gì có thể giữ lại, tồn tại được với cuộc sống này. Từ lúc có pháp danh đó, tôi thay đổi tất cả những gì thuộc về mình trước đây.

Mọi người cứ tưởng tôi buồn mới đi tu, nhưng thực ra tôi đi học tu trong trạng thái hoan hỉ. Tôi học tu từng khóa theo các thầy. Tôi thích đi tới Ấn Độ, Nepal, ở trong các tu viện với các điều kiện hết sức bình thường.

Lúc đầu đi, tôi đòi ở khách sạn vì sợ xấu trước mặt mọi người. Nhưng đến lần thứ hai, tôi cảm thấy vui vẻ khi ở tu viện vì có nhiều năng lượng tốt, được sinh hoạt đúng giờ giấc, được tái tạo lại chính mình. Tôi cũng đính chính lại là tôi đi học tu chứ chưa đi tu.

 Phương Thanh luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống

Tôi quan niệm để tóc là mang nghiệp, nên từ lúc cạo đầu tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không mệt mỏi, nặng nhọc như trước.

Lần đầu cạo đầu rồi nhìn tấm hình chụp, tôi cũng khá hoảng hốt. Khi cạo đầu, dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng tôi vẫn rất hoang mang, nhắm mắt lại mà nước mắt cứ chảy ra. Khi ấy, tôi phải niệm Phật ngay để lấy quyết tâm.

Cạo đầu xong chưa quen, tôi phải lấy khăn bịt đầu 3 ngày liền, tới lúc được khen cạo đẹp lắm mới chịu mở ra. Từ đó, tôi bỏ khăn luôn để đi khoe với mọi người, và rất thích cạo đầu. Cạo được hai ngày, tóc mới nhú ra lại đi cạo tiếp.

Vào năm 2005, tôi còn không đủ tiền đi học tu tập. Vì tôi bệnh nên bỏ hát một thời gian dài. Ngay thời điểm đó, tôi chỉ đủ tiền chữa bệnh và trang trải tiền ăn, tiền chợ mỗi ngày thôi. Đúng lúc đó, khóa tu tập của tôi rời qua 2016 và tôi kí được hợp đồng đóng phim, có tiền để đi ngay. Thế nên, giờ tôi nhận ra rằng sự màu nhiệm và cái duyên mới là quan trọng.

Minh Thuận không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bố nuôi của con tôi

Tôi cạo đầu đúng lúc Minh Thuận đang bệnh rất nặng. Minh Thuận không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bố nuôi của con tôi. Hồi tôi có bầu, Minh Thuận còn muốn đem về nhà nuôi luôn cơ.

Rồi chính Minh Thuận cũng là người đã đưa tôi đến nhà hát Hòa Bình, để từ đó đi tới với công chúng. Bởi vậy, tình tri kỉ đã quá thâm sâu rồi, nhiều khi không cần nói gì mà chỉ ngồi khóc với nhau cũng được.

 Nhân duyên định mệnh giữa Phương Thanh và Minh Thuận

Khi Minh Thuận ra đi, tôi biết không còn đường để níu kéo, vì có luân thì phải có hồi, có hợp thì phải có tan. Đúng lúc Minh Thuận mất, nhà tôi cũng có tang, một tang ở bên nội của con tôi. Như thế, cùng một lúc mà con tôi mất quá nhiều người thân. Vì vậy, tôi muốn cạo đầu để thoát khỏi mọi phiền não đó.

Trong đợt vừa rồi, cùng chung với Minh Thuận và bà nội, mẹ tôi cũng bệnh, nhưng may mắn là người duy nhất thoát khỏi tử thần.

Sau đó, tôi quy tập nhiều anh chị em nghệ sĩ làm lễ cầu siêu cho anh Minh Thuận tại chùa, dù anh theo đạo Thiên Chúa.

Thực ra tôi cũng như mọi người, nhiều lúc muốn khóc lắm, nhưng rồi dần dần mình cũng giác ngộ để vượt qua mất mát, nỗi đau. Giống như ở ngoài đời, mình có chuyện gì đó chỉ cần chảy nước mắt chút xíu là cảm xúc sẽ nhẹ nhàng. Nhưng nếu không giải thoát được cảm xúc thì sẽ rất nặng nề. Tính của tôi là giải thoát từng ngày, có gì thì tâm sự hoặc khóc cho nhẹ người.

Chúng ta không nên học pháp xuông mà phải hành. Tôi học được câu nào tôi đều phải hành trước rồi mới học tiếp câu khác. Nói thì dễ, hành mới khó. Tôi học ngắn thôi để hành bằng được mới thôi. Tôi không bao giờ thuộc làu pháp mà phải ngộ ra được từng câu một.

Tôi không hiểu vì sao mình lại đa tài như vậy, nhưng tôi có một tính cách giúp mình thích nghi với các môi trường mới, đó là tự nhiên, thoải mái, nhập vai, nhập cảm xúc. Hát hay đóng phim cũng là một lời tâm sự, một góc cảm xúc được chia sẻ.

Ban đầu hát cải lương với tôi rất khó, diễn cũng khó khăn, vì tôi nam tính mà đạo diễn cứ giao tôi đóng vai nữ tính, mỹ nhân. Nhưng tập một tháng rồi thì trở nên đam mê và mạnh dạn hơn nhiều. Từ đó, giao vai gì tôi cũng làm được.

Theo Long Phạm/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất