Nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến Lan - nàng dâu hiếm muộn sợ hãi. Lan khóc xin với chồng đừng bắt Lan phải về quê ăn tết, để cô phải nghe những câu hỏi quá đau lòng...
Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhất là với những người con làm ăn xa nhà. Nhưng có nhiều người Tết với họ lại trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn. Họ sợ Tết, sợ hãi phải đối diện với những câu hỏi, mà chính bản thân họ nghe cũng cảm thấy vô cùng tổn thương.
Câu chuyện đau lòng có thật của nàng dâu hiếm muộn...
Vợ chồng Lan kết hôn cũng được chục năm rồi. Chồng Lan là con trưởng của cả dòng họ nhưng hai vợ chồng hiếm muộn nên dù đã chạy chữa khắp nơi mà vẫn chưa thể có con. Họ đã ba lần đi bệnh viện thụ tinh ống nghiệm nhưng đều hỏng. Cũng vì chồng Lan làm trưởng cả một dòng họ nên áp lực con cái càng nặng nề.
Mỗi năm quê chúc tết là một lần Lan bị stress. Đi đến nhà ai cũng bị gặng hỏi chuyện con cái. Câu đầu tiên vợ chồng cô được hỏi luôn là: "Sao kế hoạch gì mà lâu thế? Cưới cả chục năm rồi không đẻ đi! Có nhiều tiền mà không có con cái thì cũng bất hạnh!". Năm ngoái tết hai vợ chồng về quê, mọi người xúm vào nói như vậy. Lan giờ cũng đã 35, không đẻ đi thì sau không đẻ được nữa. Dòng họ này thì lấy ai thừa tự lấy ai hương khói. Không những ép Lan phải đẻ mà còn ép là phải đi cúng bái để đẻ được con trai luôn. Chưa hết, cả dòng họ họp lại đòi phế ngôi vị trưởng họ của chồng Lan nếu như hai năm nữa vợ chồng Lan không có con trai thờ tự.
Chuyện vợ chồng Lan hiếm muộn chỉ mẹ chồng Lan biết. Những mong bà cũng thông cảm, chia sẻ với các con thì chính mẹ chồng lại là người gây áp lực lớn hơn cả. Có lần bà vào thẳng vấn đề là Lan nên chủ động li dị chồng để con trai bà đi tìm vợ mới, sớm có cháu nối dõi tông đường. Vợ chồng Lan phải quỳ xuống xin bà rồi cố gắng chờ đợi. Thực sự hai vợ chồng rất thương yêu nhau, rất hoà hợp và hạnh phúc. Ngoài chuyện hiếm muộn con cái thì hai vợ chồng không có vấn đề gì khác.
Nhưng Tết năm ngoái mẹ chồng Lan cũng đã làm căng, bà nói nếu tết năm nay Lan không mang bầu được, bà sẽ đem chuyện Lan không thể có con ra cả dòng họ để họp bàn. Chắc chắn là không ai chấp nhận cháu dâu trưởng lại không thể có con.
Lan quá đau lòng suy sụp nhưng cũng hiểu, cũng thương mẹ chồng. Gia đình nhà chồng Lan bốn đời độc đinh. Mẹ chồng Lan cũng chỉ có một mình chồng cô. Thế nên cả năm vừa rồi, hai vợ chồng Lan cũng đã gác hết mọi công việc để bay vào Sài Gòn tiếp tục sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Thai được ba tháng, tưởng đã mừng. Nhưng tháng 10 vừa rồi Lan lại không thể giữ được thai. Rồi Lan lại nghĩ tới việc tết này về quê chồng, bị cả dòng họ nhà chồng mang chuyện không có con ra nhiếc móc mang nỗi đau của người vợ trẻ hiếm muộn ra "đoạn đầu đài" để xử.
Nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến Lan sợ. Lan khóc xin với chồng đừng bắt Lan phải về quê ăn tết, để cô phải nghe những câu hỏi quá đau lòng: "Khi nào thì có con? Sao mãi không chịu đẻ?". Họ chỉ biết hỏi cho sướng mồm và thỏa nỗi tò mò chứ họ làm sao hiểu được nỗi niềm của người bị hỏi. Chồng Lan hiểu trong chuyện này cô chính là người đau đớn nhất. Vậy nên anh quyết định Tết này sẽ về nói rõ ràng với cả dòng họ, mong mọi người đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng anh nữa. Ngôi vị trưởng họ, anh không cần, họ thích phế thì phế. Vì vợ anh mới là người quan trọng nhất với anh, hơn ai hết, cô ấy cần anh nhất lúc này. Nghĩ tới vợ, nghĩ tới những câu hỏi vô tình của mọi người, chồng Lan tự nhiên có cảm giác vô cùng ghét Tết.
Tết đến, chỉ cần chúc nhau những điều tốt đẹp may mắn là được rồi!
Dương Thụy (Trí thức trẻ)
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Video được xem nhiều nhất
Bình luận