Khẽ mỉm cười với những bức ảnh chở cả tuổi thơ tôi ngọt ngào
Afamily -
23/11/2015, 17:16
Cuộc sống đổi thay và mọi thứ cũng dần trở nên tiện nghi hơn nhưng những ký ức về tuổi thơ thiếu thốn và trẻ dại vẫn sẽ theo chúng ta đến cuối cuộc đời.
Cuộc sống là một chuỗi những kỷ niệm mà đôi khi chỉ cần một hình ảnh nhỏ nhoi nào đó thôi cũng khiến ta nhớ nhung đến nao lòng. Nhiều người thậm chí còn không dám hồi tưởng vì sợ rằng sẽ bất mãn với hiện tại mà chỉ muốn sống mãi trong cái quá khứ trong trẻo và mong manh đến vô thường ngày ấy. Thời xưa, người ta chơi những trò chơi dân gian đồng đội chẳng tiện nghi mà sao vui đến thế, ăn những món ăn đơn giản thiếu dinh dưỡng nhưng sao vẫn ngon lạ thường.
Là một đứa trẻ cuối 8X nhưng cá nhân người viết cũng được thừa hưởng và tham gia rất nhiều trò chơi kinh điển của các anh chị. Trào lưu gợi nhớ lại ngày xưa đang làm mưa làm gió khắp các mạng xã hội khi liên tục xuất hiện những chia sẻ về món ăn, đồ chơi hay những thú vui "tao nhã" thời trẻ dại. Nhân một ngày cuối thu sang đông, hãy cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời đang lớn để xem ta đang đứng ở chỗ nào của cuộc đời.
Tuổi thơ tôi là những bộ phim nổi tiếng
Ngày đó, gia đình ai cũng khó khăn, để mua được chiếc ti vi là ba mẹ đã phải làm việc cật lực và chắt chiu từng đồng khó nhọc. Và cũng chính vì cái ti vi đó mà nhiều bạn đã đánh nhau tơi bời, thậm chí từ mặt nhau trong nước mắt để được con bé nhà hàng xóm đặc cách cho vào nhà xem phim. Tất cả những cố gắng đó đều nhằm cùng một mục đích là coi được bộ phim yêu thích mà thôi.
Hoàn Châu cách cách, bộ phim truyền hình Trung Quốc đã một thời làm mưa làm gió khắp trong nhà ngoài ngõ, từ nông thôn đến thành thị của tuổi thơ. Hình ảnh của Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ka, Tử Vi, Nhĩ Khang đã hằn sâu trong tâm thức của nhiều người đến nối về sau này cứ lúc nào hứng lên lại mở mạng xem lại.
Cô gái đại dương - bộ phim thần thánh giúp nhiều người biết bơi nhất mọi thời đại. Ngày đó, cứ nhìn thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp này lao xuống biển và trải thân hình mềm mại của mình sóng cùng chú cá voi trắng đang đợi chờ là lại có không ít người uốn éo làm theo. Phải nói rằng, đó quả là sức hấp dẫn kỳ lạ.
Cô gái robot - bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước, vui nhộn một thời. Chính từ đây, nhiều bạn trẻ đã có riêng cho mình một dáng chạy độc đáo không lẫn vào đâu.
Chuyển về phim Việt Nam, người xem hẳn không thể quên cậu bé An lém lỉnh, thông minh và thằng Cò hiền hậu chất phác. Ngày đó, cứ mỗi lần nhạc phim Đất rừng phương Nam vang lên là dù đang chơi hăng lắm cũng phải vứt bỏ tất cả mà chạy vào trước máy thu hình. Bộ phim này thành công đến nỗi cho đến mãi về sau này, hai diễn viên nhí của phim cũng không thể nào vượt qua cái bóng quá lớn của bản thân mà mãi lận đận trên con đường tìm danh vọng của chính mình.
Mẩu quảng cáo kinh điển nhất mọi thời đại. Có nhiều người nói rằng, phải đến bao nhiêu lần xem mới nghiệm ra rằng đó là đồ ăn giúp tăng cân. Gì mà anh chàng kia lại hung hăng thế, thì ra anh ấy quá gầy...
Những cuốn băng chứa đầy cả tuổi thơ. Rất nhiều bộ phim hoạt hình đã đưa trẻ em Việt Nam đến với những vùng đất mới đầy hào hứng, mê ly
Tuổi thơ tôi là những trò nghịch dại
Ngày ấy chúng tôi nào có điện thoại, máy tính hay ipad để chơi như bây giờ đâu, tất cả những gì được đám con nít lùng sục và trăn trở chỉ là những thứ đồ hand-made chính hiệu mà sau này trẻ con chắc chẳng mấy đứa đủ kiên nhẫn để mày mò.
Đã có một thời, những cậu trai trong xóm chỉ mong bố dẫn bạn bè về nhà uống bia để thu gom nắp chai làm xèng như thế này. Chúng đập dẹp mảnh kim loại sau đó dùng dây buộc bao xi măng xuyên qua. Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao trẻ con lại có thể nghĩ ra được thứ trò chơi khó, yêu cầu phải có cả tính chất vật lý như thế này? Ấy vậy mà chúng làm được, thế mới hay.
Chơi chán xèng, các cậu nhóc lại chuyển sang bắn bi. Ngày ấy, nếu nhóc nào mà có trong tay bộ sưu tập các viên bi đủ sắc màu sẽ được dân tình ngưỡng mộ vô cùng và phong cho chức "đại thiếu gia". Mặc dù cũng chẳng để làm gì đâu nhưng những cuộc triển lãm bi giữa các đại gia vẫn được ngấm ngầm diễn ra mà có khi là đổ cả máu để dành được mấy viên trong trong đẹp đẹp.
Ném lon, thứ trò chơi yêu cầu người tham gia phải có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chấp nhận đau thương bị rất nhiều kẻ khác dội những lời nói kích bác vào đầu. Tuy nhiên, chỉ cần óc quan sát, sức khỏe và sự nhanh nhẹn một chút thì bạn sẽ không phải đứng canh gôn quá lâu đâu.
Những khuôn mặt lấm lem nhọ nồi vì trốn ngủ trưa ra đê chơi bài. Đây cũng là cách để những chàng trai ngày thường chẳng mấy khi làm việc nhà lại bỗng dưng mang tiếng chăm chỉ đột xuất mài sạch nồi giúp mẹ.
Các bạn gái có trò chơi chuyền thần thánh. Bây giờ, mỗi khi ngồi nghĩ lại ta vẫn không hiểu tại sao có thể thuộc làu cái bài vè đi cùng trò chơi như thế.
Trò nhảy dây cũng rất hay. Ngoài chơi ở trường thì cứ đi học về và đến giờ ngủ trưa là cả bọn lại trốn ra sân sau và nhảy thình thịch một cách hào hứng vô cùng.
Trồng nụ trồng hoa. Các bạn vẫn thường trêu nhau rằng, ai mà có bàn chân dài thì chơi trò này lợi lắm.
Trò chơi thuở bé, anh phu kéo mo cau... Đây có thể được coi là trò đua tốc độ đầu tiên trong giới trẻ ngày ấy. Mo cau cứng nhưng cũng vẫn đủ mềm mại để bon bon đi khắp trong sân ngoài ngõ.
Bây giờ dù chẳng nhớ cách làm và quy luật chơi của trò này lắm đâu nhưng vẫn bồi hồi lắm mỗi khi nhìn lại.
Hoa phượng ngoài chức năng báo hiệu mùa hè sang còn kiêm luôn cả nhiệm vụ giải khuây cho mấy bạn nhỏ. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng tuổi thơ của chúng tôi đã được nhuộm đỏ những nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng như thế đó.
Pháo Tết nhuộm đường. Còn đâu những sáng mùng một mải miết đi lượm vỏ pháo cùng đám trẻ con hàng xóm?
Tuổi thơ tôi là những món ăn không có trong sách dinh dưỡng
Nhót bây giờ vẫn có nhưng sao ngày xưa quả nhót lại ngon đến vậy? Nếu đi học mà có vài quả này nhấm nháp trộm trong giờ thì quả là tuyệt biết mấy. Đi học về mà quần đen lấm tấm những phấn nhót trắng xóa. Âu đó cũng là một phần của những ngày ta đang lớn.
Kẹo kéo, thứ quà "mất vệ sinh" nhưng ai cũng thích của ngày ấy. Nhiều người bây giờ tự hỏi làm thế nào để có thể quay trở lại cái hương vị những ngày xưa cũ ấy mà không có cảm giác bị lạc.
Có ai đã từng lang thang khắp cánh đồng để xâu được một chuỗi châu chấu như thế này chưa? Món ăn này sau đó đã trở thành đặc sản trong những nhà hàng ở Hà Nội nhưng thời xưa, nó chỉ là thứ đồng quê không ai động đến mà chỉ có bọn trẻ con nghịch ngợm mới mong có thôi.
Kẹo C thần thánh. Chỉ cần một viên này thôi thì nó như thần dược, có thể khuấy động mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng.
Kem ốc quế. Ngày đó nếu tích được đôi dép rách hay cuốn vở không dùng nữa mà đi đổi kem thì quả là không còn điều gì tuyệt vời hơn.
Kẹo cao su. Hồi đó mà ai đang không phải giờ cơm mà tóp tép nhai thứ gì đó là được ngưỡng mộ lắm.
Kẹo gôm, loại kẹo ngon, dẻo và thơm vô cùng những tháng năm tuổi thơ.
Kẹo hồ lô hoa quả. Bây giờ sẽ không có nhiều người nhớ đến hương vị của thứ quà này nữa nhưng cảm nhận thì chắc chắn vẫn còn, rất sâu đậm.
Sữa chua túi. Ngày đó mỗi túi sữa như thế này chỉ tính bằng trăm đồng thôi và thành phần thì hầu như cũng chỉ là nước đá nhưng lại ngon vô cùng.
Bây giờ là năm 2015 và mọi thứ liên quan đến công nghệ đang bùng nổ. 20 năm nữa, bọn trẻ sẽ ngồi nghĩ về quá khứ, rằng chiếc iphone 6S màu vàng hồng ngày xưa nhìn sến nhỉ, tại sao nhân loại lại từng phát minh và dùng những thứ như thế? Hoặc cũng có người thắc mắc về đồ ăn và phong cách thời trang của hiện tại. Đó chính xác là quy luật của tự nhiên, rằng mọi thứ luôn đổi mới và đi theo quỹ đạo phát triển không ngừng nghỉ. Con người cũng vì thế mà cứ bị cuốn xoáy vào đó để rồi đến lúc chợt thổn thức trước hình ảnh tuổi thơ nào đó của chính mình. Ngày đó, ai cũng sẽ phải trải qua.
Video được xem nhiều nhất
Bình luận