Cảm xúc âm nhạc: Màu cờ sắc áo chảy mãi trong tim con
Tình yêu của con là trái bóng. Ba mẹ yêu con, thì cũng sẽ yêu trái bóng, yêu lí tưởng của con.
Sẽ chiến thắng - Nhiều ca sĩ
Gửi con trai của ba!
Chỉ như mới hôm qua thôi, con bé xíu, trong lễ đầy tháng ba mẹ đặt lên sàn nhà đủ thứ có thể nghĩ ra tượng trưng cho nghề nghiệp để con chọn. Và con đã chọn trái bóng màu xanh. Thêm vài năm con biết đi, biết chạy, người đen nhẻm vì dang nắng đá banh với mấy đứa con nít trong xóm. Mẹ sợ con bệnh, cứ mỗi lần con chạy đi chơi là lại cầm roi đi tìm, về quật cho mấy cái không đau mà con khóc ầm ĩ.
Thêm nhiều năm nữa, con được chọn đi tập huấn cho đội bóng của tỉnh. Họ hàng làng xóm đều chúc mừng, chúc con đi theo con đường này, cố gắng luyện tập để lọt vào đội tuyển quốc gia, trở thành niềm tự hào của đất nước và cho gia đình. Nhưng ba mẹ thì không vui nổi. Mặc dù mừng cho con, nhưng chẳng người ba người mẹ nào lại muốn xa con cái mình cả.
Hồi mới đi tập huấn, con tranh thủ mọi lúc có thể để gọi về gia đình, kể mọi thứ bằng giọng hồ hởi phấn chấn. Con không biết đâu, những lúc đó mẹ bịt ống nghe khóc nghẹn. Mẹ nhớ con. Ba cũng nhớ con lắm. Rồi lịch tập huấn càng lúc càng dày đặc, con còn phải đi học và nghỉ ngơi, các cuộc gọi thưa dần. Ở nhà lâu lâu mẹ con làm mấy món con thích, lại bảo con mà ở nhà chắc ăn ba chén cơm đầy.
Con biết không, mỗi lần con được nghỉ về thăm nhà, đêm trước mẹ con đều mất ngủ vì mong con quá, mà con về thì đêm bà ấy lại khóc thầm. Con tập trong nắng, trong gió, trong sương và trong mồ hôi, cơ thể rắn rỏi lên mà cũng hao gầy đi. Mẹ xót con, hay bàn với ba hay là bắt con về, không cho con đi nữa. Nhưng lần bà ấy thấy con ngồi xem đá bóng, tập trung đến mức có người đứng sau lưng cũng không biết, tay nắm chặt điều khiển, trán rịn mồ hôi như thể người đang ở trên sân là con, mẹ con không còn ý định đó nữa.
Mẹ con ấy mà, bà ấy chả bao giờ thích thể thao, còn không biết thẻ vàng và thẻ đỏ khác nhau chỗ nào. Vậy mà Seagame năm nay bà ấy không bỏ một trận bóng nào, cứ xem rồi liên tục hỏi ba con đâu, con chạy bên nào, sân của con bên nào. Lúc con bị ngã, mẹ con chửi um lên, rồi con lại đứng lên chạy tiếp, bà bảo con mình có khác. Bà ấy còn bắt em gái con in cho tờ luật và thuật ngữ trong bóng đá để học thuộc. Xem xong lần nào bà ấy cũng vỗ đùi "Con mình đá tốt ông nhỉ. Nó không ghi bàn nhưng phối hợp tốt lắm". Ba mẹ biết đội bóng như thể gia đình thứ hai của con. Nhìn con vì lợi ích chung, không cá nhân, không ích kỷ, ba biết con trai ba đã trưởng thành, trở thành người đàn ông luôn làm những điều đúng đắn. Ba mừng lắm con ạ. Tương lai con chạy theo trái bóng lăn, thì ba mẹ sẽ ở khán đài dõi theo vòng quay của con. Đó là lí tưởng, là những vòng quay trưởng thành qua những lần thắng trong nụ cười, thua mà bật khóc, nhưng không bao giờ từ bỏ màu cờ sắc áo của con, trong tim con.
Ba chưa bao giờ thích nhạc nhẽo, vì ba thấy nó đau đầu. Vậy mà cũng hơn chục ngày rồi mẹ con cứ mở đi mở lại bài Sẽ chiến thắng nhiều, rồi hát theo, làm ba cũng bị nhiễm. Mẹ con cứ bảo bài này viết cho con, vì có đoạn: “Anh ấy, hai mươi gì đấy, mạnh mẽ đôi bàn tay. Đôi mắt luôn hy vọng, khát khao mơ mộng, hoài bão dâng trong lòng.”
Hôm trận đội của con thua, mẹ con khóc ghê lắm. Ba và toàn bộ người dân Việt Nam cũng buồn cho các con. Nhưng mọi người đều tự hào vì các con đã đá bằng đôi chân, bằng trái tim. Máu đỏ tim hồng, nhiệt huyết và ước mơ, mong con của ba sẽ luôn giữ lấy, đừng để danh vọng phù phiếm quên mất ngày bé con chọn trái bóng vì đó là con đường của con.
Con yêu! Trái bóng lăn phía trước con, hãy theo đó đi về tương lai. Còn ba mẹ sẽ ở phía sau con, dõi theo, ủng hộ, tự hào dù con thắng hay thua thì đã đá bừng cả thanh xuân tuổi trẻ.
À quên, mẹ con bảo lần này con về, sẽ làm một bàn toàn những món con thích để bồi bổ cho con. Hẹn gặp con, ba mẹ đợi con về.
Video được xem nhiều nhất