Ai cũng từng có một thời thơ ấu đáng nhớ như thế
Ngày 1/6 là lúc mỗi chúng ta nhớ về một thời tuổi thơ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.
|
Hạnh phúc của đám trẻ con thường chỉ là đọc được cuốn truyện mới ra, chờ đúng giờ bộ phim hoạt hình chiếu ở vô tuyến. Không cần điện thoại xịn, xe đẹp, niềm vui của thời thơ ấu khá giản đơn. Khi lớn lên, mệt mỏi với cuộc sống bận rộn, ta nhớ lắm những ngày xưa ấy. |
|
Hồi đó, “tương lai” chúng ta cần quan tâm là ngày mai mặc gì đi học, bữa tối sẽ có thịt gà rán hay không, giờ ra chơi sẽ nhảy dây hay đá cầu? Nỗi lo cuộc sống, áp lực công việc, các mối quan hệ xã hội... không tồn tại trong thế giới trẻ thơ. |
|
Nhớ lắm những ngày "giàu có", đủ 500 đồng mua cây kem ở cổng trường mấy đứa chia nhau ăn. Hôm nào có tiền mua túi xí muội, nem chua rán, kẹo kéo là sang lắm. Cũng chỉ có trẻ con mới có thể sẵn sàng yêu thương, vô tư không tính toán, chia sẻ với nhau nụ cười tươi, cái nắm tay thật chặt, cái ôm thắm thiết. Chúng ta - những người lớn - từng có thời cho đi yêu thương không cần đáp lại như vậy. |
|
Tình yêu của các cô bé, cậu bé chỉ đơn giản là cô bạn lớp trưởng đầy quyền năng hay anh bạn học giỏi thường được tuyên dương trước lớp. Tình cảm đó chân thành, không yêu cầu được đáp trả, sẵn sàng đối đãi với người mình thích bằng cả tấm lòng, không giấu giếm, che đậy. Khi trưởng thành, ta sẽ nhớ lắm giây phút hồn nhiên, trong sáng, không chút ngại ngùng hay toan tính đó. |
|
Mẹ lo việc bếp núc, đi làm ở công ty, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con khi hắt hơi, sổ mũi. Bố lo lắng việc nội ngoại, đưa đón con đi học, dạy kèm mỗi tối, chịu trách nhiệm sửa chữa đồ đạc trong nhà, là chỗ dựa của con và mẹ. Ngày bé, nhìn bố mẹ bận rộn với hàng trăm công việc không tên, chúng ta vẫn nghĩ đó là những thứ cỏn con. Giờ đây, khi lớn lên, phải tự mình thực hiện ngần ấy việc mới biết, bố mẹ chính là "siêu nhân", khéo léo, tài giỏi và đáng tin tưởng nhất. |
|
"Đối thủ" duy nhất khi ta còn bé chính là anh chị em ruột. Còn ai sẵn sàng "cướp trên dàn mướp" chú gấu bông yêu quý ngoài đứa em gái mít ướt. Kẻ nào luôn phát hiện những bài kiểm tra điểm xấu của ta để "thưa bẩm" với bố mẹ ngoài ông anh trai ghê gớm. Chúng ta vẫn phải nghe những câu "chẳng xinh xắn bằng chị gái" hoặc "là chị em sao cô chị học giỏi thế?". Thế nhưng, khi lớn lên, người thân thiết và yêu thương ta nhất ngoài cha mẹ lại chính là "kẻ thù" trong quá khứ. |
|
Chắc hẳn đứa trẻ nào cũng từng mơ được trở thành siêu nhân, có năng lực đặc biệt. Chẳng phải chúng ta đã mê mẩn 5 anh em siêu nhân, Thủy thủ mặt trăng, Dũng sĩ Hesman, ước mình võ nghệ cao cường như Triển Chiêu, có "72 phép thần thông" của Tôn Ngộ Không? Trẻ em luôn mơ mộng, tin vào những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trên thế gian. Sự thật là như thế, những phép mầu luôn đến từ niềm tin, lòng yêu thương. |
|
Có kỷ niệm học trò nào đáng nhớ hơn là khi cô giáo trả bài kiểm tra và yêu cầu "có chữ ký bố mẹ". Những "tối kiến" vì thế được đưa ra. Nào là nhờ bạn bè ký hộ, giả chữ ký, nhờ anh hai ký thay... Thế nhưng, cuối cùng, ta vẫn phải "đối mặt với sự thật", đến bên cha mẹ và trình bày những lý do khiến ta ăn "ngỗng" cho bài kiểm tra Toán. |
|
Còn nhớ nỗi ghen tỵ khi thấy đứa bạn ở xóm có chiếc ôtô điều khiển mới, hay sự thèm thuồng lúc bạn cùng bàn được tặng bộ sáp màu đẹp long lanh. Thế nhưng sự "đố kỵ trẻ con" ấy nhanh chóng tan đi để cuối cùng, ta và bạn lại chia nhau món đồ chơi mới, cười đùa vui vẻ. Thế giới trẻ con không có ganh ghét, hằn học, chỉ có cười nhiều và niềm hạnh phúc. |
|
Khi còn bé, chúng ta dễ dàng thể hiện niềm vui, chơi đùa, chạy nhảy, reo hò thỏa thích. Ngày đó, ta cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, muốn điều gì sẽ cố gắng làm cho bằng được, sẵn sàng làm lại từ đầu, chẳng bao giờ mất đi hy vọng, không sợ vấp ngã hay thất bại. Giờ đây lúc lớn lên, ta khát khao lắm được sống như những đứa trẻ, được cười giòn tan khi vui và khóc nức nở khi buồn. |
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Gửi bình luận, thích và chia sẻ trên
Video được xem nhiều nhất
Bình luận