Trang Pháp: "Anh Tim không hề ích kỷ"
Lần đầu tiên giọng ca "Chocolate" chia sẻ về việc nam ca sĩ Tim ngăn cản đồng đội giúp đỡ cô trong Cuộc đua kỳ thú và sự phản đối của gia đình khi quyết định theo nghệ thuật.
"Tim có tinh thần chiến đấu cao"
- Nam ca sĩ Tim bị chỉ trích là ích kỷ khi ngăn cản đồng đội giúp đỡ Trang Pháp và Băng Di. Chị nghĩ sao về hành động này của đồng nghiệp?
- Tôi không nghĩ anh Tim ích kỷ. Mỗi đội chơi bước vào cuộc đua đều có một tinh thần và mục đích riêng. Có những đội muốn được trải nghiệm và thử thách bản thân, có những đội đua để chiến thắng. Đội anh Tim là một trong những đội có tinh thần chiến đấu cao và đó là điều đáng trong cuộc đua.
Tôi và Di cám ơn anh Đức chủ động đẩy bè giùm, nhưng cũng cám ơn anh Tim gọi anh đi. Nếu vì giúp chúng tôi mà đội anh Tim bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng may là đội anh Tim về nhất ở chặng đó, nên tôi thấy chiến lược của anh đúng với mục đích và tinh thần của đội.
- Chị nghĩ sao khi một số người sao khi tham gia Cuộc đua kỳ thú lên tiếng vì bị đơn bị tổ chức biên tập, cắt gọt quá nhiều khiến hình ảnh của họ trở nên méo mó trong mắt công chúng?
- Trong những chương trình tạp kỹ, show diễn nghệ thuật, người chơi được đẹp, được "diễn" để giữ hình ảnh trong mắt khán giả. Còn trong các show truyền hình thực tế, làm sao họ có thể "diễn" trong lúc chinh phục các thử thách khó khăn dưới trời nắng nóng 40 độ, chân tay tê tái, tinh thần căng thẳng và thương tích đầy mình... Đó chính là lúc họ bộc lộ rõ con người thật của mình.
Vì vậy, khi có những người lên tiếng về việc ban tổ chức các gameshow can thiệp vào khâu biên tập khiến tính cách của họ bị méo mó, tôi nghĩ đó có thể là một phần đúng. Phần còn lại là do họ thực sự nói những câu nói, hành động khiến biên tập có chất liệu để dựng lại. Ví dụ như nếu họ không gọi người khác là “con này, con kia”, ban tổ chức đâu thể lồng tiếng và ép họ nói những câu đó.
Đôi khi, trong áp lực, ai đó có thể nói những câu nói hay hành động mà trong cuộc sống thường ngày không bao giờ sử dụng, nên họ nghĩ những gì diễn ra trên màn hình không phải con người họ. Tuy nhiên, đó đơn giản chỉ là một phần tính cách mà họ chưa bộc lộ.
Trang Pháp và Băng Di khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2015. Ảnh: NVCC |
- Giả sử trong các tập sau của Cuộc đua kỳ thú, chị thấy hình ảnh của mình bị bóp méo, chị phản ứng như thế nào?
- Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, tôi cố gắng nhớ lại mình đã nói hay có hành động đó ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nếu thực sự những gì tôi làm mang ý nghĩa khác với những gì được phơi bày trên truyền hình, tôi làm việc trực tiếp với nhà sản xuất để có câu trả lời xác đáng nhất.
- Dương Khắc Linh từng nói, mọi người phải thay đổi cái nhìn về Trang Pháp khi xem Cuộc đua kỳ thú. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nhiều người khi mới gặp lần đầu đều nói tôi rất khó gần. Tuy nhiên, khi chơi lâu, họ đều biết tính tôi rất vô tư, “khùng khùng” và hoà đồng.
Có lẽ khán giả, những người mới chỉ thấy tôi qua các MV, các buổi biểu diễn, những tấm ảnh trên báo chí cũng có chung cảm giác như những người mới lần đầu gặp tôi. Cuộc đua kỳ thú cho tôi cơ hội được thể hiện con người thật và đến gần với khán giả hơn.
Tôi nhận được nhiều tin nhắn của các bạn khán giả thắc mắc: “Sao trong phim chị đanh đá mà ngoài đời chị lại không thế?”. Điều này khiến tôi rất vui. Tôi hạnh phúc trước tình cảm mọi người dành cho đội Nâu nói chung và cho tôi nói riêng.
- Mối quan hệ giữa chị với người đồng đội Băng Di như thế nào sau khi cùng trải qua những thử thách khó khăn trong Cuộc đua kỳ thú?
- Trước khi tham gia cuộc đua, tôi và Băng Di là bạn thân nhưng thật sự hai đứa chỉ hiểu nhau khoảng 90%. Trong cuộc đua giữa chúng tôi xảy ra nhiều xích mích, bất đồng quan điểm, nhưng cũng chính nhờ đó mà khi kết thúc chương trình, hai đứa gần như hiểu nhau được 100%.
Có một điều lớn mà Trang và Di làm được là dù có cãi vã như thế nào trong lúc đua, buổi tối khi về khách sạn hai đứa ngồi xuống nói chuyện và giải quyết liền trong đêm, chứ không để qua ngày sau. Chúng tôi học cách chấp nhận những tính xấu của nhau chứ không bắt người kia phải thay đổi bản thân quá nhiều.
- Nhiều người gọi Trang Pháp là hoa hậu thân thiện trong Cuộc đua kỳ thú. Chị nghĩ sao về danh xưng này?
- Từ khi còn nhỏ, tôi đã như vậy rồi. Nếu trong lớp có một người bị các bạn tẩy chay, hay bỏ rơi vì lý do nào đó, tôi vẫn luôn nói chuyện, chơi với họ, hay giúp đỡ họ nếu tôi cảm thấy quý. Trong cuộc sống, hay trong cuộc đua, tôi luôn nhìn thấy điều tốt trong một người mình mới gặp. Đó cũng chính là điều khiến tôi luôn sống thanh thản, ít nghi ngờ và vô tư.
Nếu vì điều đó, có người nói tôi "thảo mai", tôi cũng không cảm thấy buồn. Tôi sống đúng với con người mình mà tôi thấy vui, thế là đủ.
Trang Pháp không cảm thấy buồn nếu bị coi là "thảo mai" khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2015. Ảnh: NVCC |
Tập có tinh thần "thép" để không phải khóc
- Chị từng có ý định sang Bỉ sinh sống cùng gia đình. Điều gì giữ chị ở lại Việt Nam và bước chân vào showbiz?
- Từ nhỏ, tất cả những quyết định trong cuộc sống của tôi đều có sự hiện diện của ba mẹ. Tôi rất ít khi tôi tự hỏi đam mê thực sự của mình là gì? Tuy học piano từ nhỏ, ngày nào cũng ngồi trước đàn viết nhạc nhưng ba mẹ luôn xác định cho tôi đó chỉ là một bộ môn ngoại khoá, không phải nghề nghiệp tương lai. Tôi cất những bài hát do mình sáng tác vào một cuốn sổ tay.
Vào ngày học xong đại học cũng là ngày mà bố mẹ qua Bỉ công tác, tôi tìm thấy cuốn sổ tay khi thu dọn đồ đạc. Niềm đam mê âm nhạc vốn đã âm ỉ trong tôi bùng cháy. Tôi đã học xong đại học, hoàn thành những kỳ vọng của gia đình và giờ là lúc tôi muốn được sống với niềm đam mê riêng. Tôi xin phép ba mẹ cho một năm vào TP HCM làm album nhạc, thế rồi, âm nhạc cuốn lấy tôi.
- Bố mẹ chị phản ứng như thế nào khi chị quyết định bước chân vào showbiz?
- Gia đình tôi có truyền thống làm ngoại giao và nhà giáo. Đó cũng là hai nghề mà họ hướng cho tôi từ nhỏ. Trước đó, tôi cũng chưa từng nghĩ mình theo con đường nghệ thuật. Thế nên việc tôi đột nhiên thay đổi quyết định là cú sốc lớn đối với gia đình và ba mẹ tôi ra sức phản đối.
Họ không đánh mắng tôi nhưng khóc rất nhiều. Mẹ tôi nhiều đêm không ngủ và gọi điện khuyên tôi từ bỏ. Điều đó làm tôi đau lòng vô cùng nhưng đứng giữa lựa được sống đúng với niềm đam mê hay phải trở thành người khác, tôi quyết tâm ở lại và cô gắng giải thích cho ba mẹ từng ngày. Tôi mong một ngày nào đó, họ hiểu.
Tới giờ là sau hơn 3 năm, ba mẹ đã không còn phản đối dữ dội nữa, nhưng cũng chưa bao giờ vui và đồng lòng với sự lựa chọn của tôi. Lâu lâu, ba mẹ vẫn gọi điện nói tôi đừng đi diễn nữa. Họ gần như chỉ chấp nhận việc tôi sáng tác ca khúc chứ không chấp nhận việc con gái mình là nghệ sĩ.
Trang Pháp không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi theo nghệ thuật. Ảnh: NVCC |
- Cảm giác của chị như thế nào khi không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình?
- Làm nghệ thuật, có gia đình làm chỗ dựa cũng chưa chắc đã đủ để vượt qua những sóng gió. Nhưng không có người thân bên cạnh, mỗi bước đi của người nghệ sĩ sẽ trống trải và khó khăn hơn nhiều. Tôi cũng tập dần cho mình một tinh thần thép để không khóc nữa, không tự dằn vặt vì sao lúc nào cũng phải vừa đấu tranh với gia đình, vừa đấu tranh với thế giới bên ngoài chỉ vì muốn đi theo đam mê của mình. Mỗi bước tiến của tôi thay vì là điều có thể chia sẻ để bố mẹ tự hào, lại là nỗi buồn của họ.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ trách ba mẹ. Sự khác biệt thế hệ không phải lỗi tại một ai. Ba mẹ muốn điều tốt nhất cho con cái, nhưng điều ấy đôi khi lại không phải là cái người con mong muốn. Tôi chỉ cảm thấy buồn, đôi khi tủi thân, và trên hết là thấy có lỗi với ba mẹ. Tôi khiến họ phải khóc và không thể là một người con mà họ có thể tự hào như xưa kia.
- Sự không ủng hộ của ba mẹ ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động của chị trong showbiz?
- Tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh sạch sẽ, không scandal. Tôi chưa bao giờ từng dùng chiêu trò để nổi tiếng mà chỉ tập trung vào sản phẩm âm nhạc. Ba mẹ thỉnh thoảng nhắc nhở tôi phải cần thận trong chuyện ăn mặc, lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng tới bản thân và gia đình.
Chính vì thế, tôi phải căn nhắc rất nhiều trước khi ra một sản phẩm, trả lời một bài phỏng vấn, hay đơn giản là tham dự một event, chụp một bộ hình. Sự cẩn trọng là điều lúc nào cũng canh cánh trong lòng tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn được làm nghệ thuật vì đam mê, chứ không phải để kiếm thật nhiều tiền hoặc để nổi tiếng. Tôi không bao giờ đánh đổi điều gì để làm mất sự bình yên trong gia đình.
Video được xem nhiều nhất