Điện ảnh là giấc mơ đẹp
* Phim Quyên nhận được không ít lời chê bai. Bản thân anh, ở góc độ một diễn viên tham gia vào dự án, anh có hài lòng với Quyên không?
Không thể hài lòng hết đâu. Có nhiều yếu tố để làm nên một bộ phim: Âm nhạc, cách dựng, lối kể chuyện... Riêng tôi, tôi nghĩ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã cố gắng hết sức. Về mặt bằng chung sẽ có người thích, người không, vấn đề là một bộ phim phải dựa trên nhiều thứ chứ không phải chỉ diễn viên. Vai của tôi lúc quay còn có nhiều cảnh bạo liệt dữ dội hơn nữa nhưng khi dựng, nhà làm phim muốn tôi cân bằng với những diễn viên khác. Tôi cũng rất vui vẻ thôi.
* Ai cũng nói phần yếu nhất của anh là giọng nói, anh có thấy vậy?
Tôi là người gốc Bắc, có bố người Nam Định, mẹ người Sài Gòn. Tôi sinh sống trong Sài Gòn từ bé, mười mấy tuổi đã đi nước ngoài định cư, tới khi về nước nói tiếng Việt song giọng vẫn là giọng miền Nam. Vai Hùng trong phim Quyên buộc tôi phải nói giọng Bắc. Mình diễn xuất bằng ánh mắt, hình thể rồi còn phải nhớ lời thoại, mà từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nói giọng Bắc nên nó thật sự là thử thách với tôi. Dĩ nhiên không được hoàn hảo, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện.
* Vừa xong Đập cánh giữa không trung không bao lâu, giờ tới Quyên lại thấy anh “nude” toàn tập, anh không sợ khán giả... ngán hả?
Tôi nghĩ mình có duyên với cảnh nóng. Thật sự khi đọc một kịch bản, tôi chẳng bao giờ chú tâm là phim sẽ có cảnh nóng hay không. Quan trọng nhất vẫn là kịch bản, nhân vật phải hấp dẫn, và tôi phải thích câu chuyện, rồi lúc đó mới nhìn nhận những khía cạnh khác. Tôi là người kỹ tính, không muốn tham gia quá nhiều dự án, một năm một hoặc hai phim, hoặc có thể hai năm một phim đều không thành vấn đề. Tôi cũng cần có thời gian để kinh doanh nữa. Với lại, tính tôi không làm thì thôi, đã làm rồi là sẽ toàn tâm toàn lực.
* Gặp anh lần trước trông anh khá uể oải, lần này thì khác hơn chút. Tinh thần anh đang tốt hơn phải không?
Xong Quyên, tôi khá thoải mái. Thấy mặt tôi sáng sủa hơn trước nhỉ? Sau thời gian vừa qua, tôi đã hứng khởi hơn, vì tôi còn nhiều dự định đang chờ làm, về điện ảnh và cả kinh doanh. Tôi kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu dụng cụ y tế, và tôi cũng mở một công ty mang tên TBS entertaiment để sản xuất cho bộ phim Hy sinh đời trai. Công ty thành lập ba năm rồi mà bây giờ mới sản xuất bộ phim đầu tiên. Mọi thứ khá tốt. Tôi đầu tư và sản xuất, anh Lưu Huỳnh làm đạo diễn. Bộ phim quy tụ hơn 3 chục gương mặt nổi tiếng như Thái Hòa, Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Cát Phượng, Phi Phụng..., mà mỗi người đều có đất diễn riêng chứ không phải chỉ vô chào hỏi cho có.
* Kéo cả một dàn sao vào phim! Lần đầu tiên làm sản xuất nên anh cũng muốn chắc về mặt doanh thu, đúng không?
Để quy tụ một dàn diễn viên như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Tôi muốn dự án phim hài ca nhạc này có gì đó đặc biệt. Nói chung làm sản xuất lúc nào cũng có rủi ro. Mình đâu thể nắm chắc 100% thắng, nhưng với một kịch bản tốt, một đạo diễn giỏi và dàn diễn viên hùng hậu thì mong rằng sẽ tốt thôi.
* Xem ra so với cái mác doanh nhân đóng phim thời kỳ đầu, điện ảnh dường như đã không còn là nghề tay trái của anh rồi?
Mấy hôm trước có một tờ báo mạng đăng MV Chén đắng lên. MV này tôi đóng minh họa cho ca sĩ Thu Phương từ thời chưa lấy vợ, nhìn hơi ngố ngố nhưng nó là một thời của mình. Hồi đóng một, hai phim đầu, tôi còn coi đó là duyên. Bây giờ điện ảnh là cái nghiệp. Nghề này nó hút lắm, bao nhiêu thứ làm thành cục nam châm cực lớn như thảm đỏ, ánh đèn, mà tôi cũng được đi một số liên hoan phim, nó hút tôi vào hẳn rồi, không chạy ra được nữa. Điện ảnh, với tôi, là một giấc mơ đẹp.
* Hai vợ chồng anh ly dị xong, người thì quay trở lại với Hương Ga, người thì tham gia hàng loạt phim, chưa kể giờ còn sản xuất Hy sinh đời trai nữa...
Phim này tôi đâu có đóng, chỉ làm sản xuất thôi. Mà TBS entertainment đã thành lập được ba năm. Nhiều người nói tôi cạnh tranh, nhưng rõ ràng công việc sản xuất này tôi đã chuẩn bị trước đó khá lâu rồi. Với lại, tôi đâu cần phải hơn thua. Tôi có thể hơn thua với bất kỳ ai ngoài kia, tại sao tôi phải hơn thua với mẹ của con mình làm gì, người đã từng sống với tôi đến tận mười năm. Tôi còn có thể giúp đỡ thêm đấy chứ!
Mối quan hệ hiện thời của tôi và Ánh rất tốt, một phần chúng tôi còn đứa con chung nên phải làm sao tốt nhất cho con. Devon vẫn chưa đủ lớn và hiểu biết để chấp nhận. Tôi là con trai một, từ nhỏ đã sống trong cảnh bố mẹ ở hai nơi rồi, nhiều lúc có cha thì không có mẹ và ngược lại. Hồi bé tôi rất cô đơn. Tôi hiểu cảm giác đó nên không bao giờ muốn con gái mình cũng chịu thiệt thòi như vậy.
* Dù gì thì hai người đã ly dị rồi, kiểu nào con cái cũng bị thiệt thòi mà?
Nhưng mình sẽ biết cách bù đắp những gì tốt nhất.
Có trăm ngàn lý do để kết thúc hôn nhân
* Anh nghĩ sao nếu người khác đánh giá anh khá là điệu đà?
Về giao tiếp xã hội, hình thức bên ngoài rất là quan trọng. Tôi nghĩ mình có điệu đà. Thật ra điệu đà một chút cũng hay vì mình sẽ biết lo cho bản thân mình hơn, chỉ cần không làm quá. Nhưng con gái tôi bắt chước tôi và Ánh nên nó khá là điệu. Cũng vui, có con gái để làm điệu cho con, thích mà.
* Còn sự giả tạo thì sao?
Trong cuộc sống, hễ là giả thì sẽ không bao giờ tồn tại được. Cái thật lúc nào cũng lâu bền. Giống như trên phim chẳng hạn, trên phim, người ta nhìn thấy mình rõ nhất, ánh mắt đưa lên chút xíu là người ta đã biết mình sao rồi. Đạo diễn thường thích ánh mắt tôi. Tôi nghĩ, là do ngày xưa mình đã bươn chải nhiều quá, mình cũng có nhiều trăn trở nên mọi thứ nó dồn hết vô ánh mắt của mình. Con người tôi rất nhạy cảm, buồn là buồn, vui là vui, không cách nào giả được.
* Đối diện với anh, có cảm giác lúc nào anh cũng muốn đắp lên cho mình cái sự hoàn mỹ vậy đó?
Không chỉ riêng nghệ sĩ, ai cũng muốn mình hoàn thiện và đưa ra ngoài phần tốt nhất của mình. Còn trong số những cái mình đưa ra, cái gì nó thật thì đối tượng đối diện mình sẽ cảm nhận được theo thời gian thôi. Tôi là người thừa hưởng hai nền văn hóa nên vô hình trung, tôi tự nhiên sẽ biết chọn lọc cái gì hay nhất để áp dụng cho mình. Ví dụ như bên Mỹ có một cái tôi không hề thích, đó là khi già rồi, lại không có tiền, sẽ bị con cái đưa vào viện dưỡng lão. Tôi không thích văn hóa này, nó nhạt nhẽo và tàn nhẫn. Với nhiều người, đây là chuyện bình thường, nhưng tôi không thích.
Tôi là người rất gần gũi, vì tôi từ dưới đi lên. Tôi không sinh ra trong một gia đình nhung lụa giàu có. Gia đình tôi bình thường, rồi từ bình thường tôi đi lên. Tôi va chạm cuộc sống nhiều, từ người làm những công việc rất lặng lẽ, tôi vẫn có thể kết thân hay những người thuộc giới thượng lưu, tôi vẫn có thể tiếp xúc. Quan trọng là họ tốt với mình hay không chứ không phải do họ giúp gì được cho mình. Mà cũng chỉ mình tự giúp mình thôi, trông đợi người khác là hơi khó.
* Có vẻ như, anh khá dễ dàng vượt qua đổ vỡ?
Một khi mình đã xác định tư tưởng rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi vẫn phải sống chứ, rồi còn bao nhiêu việc phải đương đầu. Phụ nữ hay thích thể hiện trong khi đàn ông thường đằm tính hơn. Nhưng tôi nghĩ, cuộc đời tôi đã vấp ngã nhiều lắm rồi, cũng ba chìm bảy nổi như ai, song chuyện gì mình cũng phải đứng lên để đi tiếp. Và tôi thấy sau thời gian đó, rất nhiều cái trước mắt tốt đẹp chờ mình. Tôi thích cái hiện tại này.
Mới đầu có một số thứ không quen, vì mình phải tập sống một cuộc sống mới. Ngày xưa chưa có gia đình tôi cũng bay nhảy, cũng hào hoa, cũng giao lưu đủ thứ. Lập gia đình rồi, nghĩ lại, tôi thấy mình thật sự rất đàng hoàng. Bây giờ độc thân trở lại thì...
* Vậy là tự hiểu à? Thật lòng nhé, đến ngày hôm nay, hơn một năm nhìn lại, theo anh nguyên nhân chia tay của vợ chồng anh là gì?
Với chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc quá nhiều. Hai người hết duyên, chỉ vậy. Tới một lúc mỗi người cần có một hướng đi cho riêng mình. Quá khứ tốt đẹp tôi vẫn giữ trong lòng nhưng hiện tại thì tôi vẫn hướng tới tương lai tốt đẹp. Trong tình cảm, mình đừng bao giờ trách nhau.
* Không, không có ý tìm lỗi, phải ở đây. Chỉ muốn nói, dẫu sao cũng có lúc anh nghĩ về nguyên nhân để rút ra bài học cho mối quan hệ sau này chứ?
Con người ai cũng có khiếm khuyết, tôi cũng vậy mà người khác cũng vậy. Khi mình trải qua một giai đoạn, một sự cố, một đổ vỡ, mình sẽ rút ra những bài học để hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng tôi không phải kiểu người đưa ra một lý do cụ thể. Có trăm ngàn lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Đưa ra một lý do chỉ khiến người ta cứ nhìn chăm chăm vào lý do đó. Tôi không thích thấy hình ảnh mình nói gì đấy về phụ nữ, hoặc là hình ảnh mình nói xấu cái quá khứ của đời mình.
* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!