Phạm Trần Phương: Đã đến lúc để bay trong thế giới "điên, dị" của riêng mình
Mỗi người nghệ sĩ sẽ có một khoảng thời gian thăng hoa cho riêng mình. Đó là khi mọi thứ tới mà không cần gượng ép, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không. Và giờ đây, có lẽ "thời điểm" của Phạm Trần Phương thoả sức vẫy vùng trong thế giới "quái, lạ" của mình cũng đã tới. ...
Phạm Trần Phương, 24 tuổi, Pika Lú của tất thảy bạn bè, đã làm 'nổ tung' sân khấu Sing My Song đêm qua với ca khúc 0:00 Không giờ. Tôi chắc rằng, nhiều khán giả đã phải ngồi bật dậy ngay từ những câu hát đầu tiên, vì ngạc nhiên đến rùng mình khi nghe giai điệu liêu trai và chất giọng ma quái, phiêu diêu, đầy ám ảnh của Trần Phương.
Điều đó không có gì lạ. Không lạ ngay cả khi Trần Phương thực sự 'thổi bay' chúng ta vào một chiều không gian khác mà tôi ngờ đó là góc tối sâu thẳm, chân thật nhất trong tâm hồn cậu.
Phương chia sẻ bài hát được sáng tác đúng nửa đêm nên được đặt tên là 0:00 Không giờ. Ca khúc ra đời trong chính lúc cậu cảm thấy cô độc, nhỏ bé nhất. Khoảnh khắc ấy, trong nỗi nhớ nhà da diết, Phương đã co ro nép mình vào thế giới riêng và mặc sức vẫy vùng trong những chất liệu tuyệt diệu nhất của âm nhạc.
Có thể gọi 0:00 Không giờ là một sáng tác ngẫu hứng bởi cả phần lời và giai điệu được Phương hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ. Người ta nói, sự thăng hoa của nghệ thuật thường đến nhanh và rực rỡ vô cùng là vì vậy.
Bên lề câu chuyện về ca khúc, Phương còn rất nhiều bí mật khác cũng quái, lạ và bất ngờ hơn để kể. Và dẫu rằng lúc này không phải là nửa đêm nhưng hãy thử 'bay vào không gian, bay vào thế giới' của Trần Phương để khám phá những 'góc sáng tối' khác của anh chàng. Tôi tin cuộc hành trình này sẽ không làm bạn phải thất vọng.
Có những giới hạn, tôi vẫn luôn muốn thử vượt qua một lần…
Có rất nhiều danh xưng mà bạn có thể gọi Phương. Là một mẩu cực chất của F-Band. Là gương mặt 'thân quen' từng được khán giả yêu mến qua The Voice, X-Factor và Vietnam's Got Talent. Hay là cậu em trai cưng ít ai biết của Thanh Duy Idol. Nhưng có lẽ vẫn nên gọi cậu bằng cái tên: Phạm Trần Phương. Tôi nghĩ Phương luôn muốn được gọi như thế. Và vì cậu ấy thực sự xứng đáng với điều đó hơn ai hết…
Trong âm nhạc Phương độc đáo, quái lạ bao nhiêu thì ngoài đời, anh chàng cũng dị và 'nguy hiểm' như thế. Lần đầu tiếp xúc, tôi thấy Phương dễ mến và cởi mở, tựa như một đứa trẻ hay cười, dạn người lạ.
Nhưng chính Phương tự thú nhận: 'Bề ngoài mình vậy thôi, vừa gặp người khác đã có thể nói chuyện ngay với họ. Thực ra bên trong, Phương luôn có một vòng bảo vệ bản thân mà không ai có thể chạm tới'.
Từ nhỏ tới lớn, điều Trần Phương đam mê nhất chính là âm nhạc. Phương có thể hát mọi lúc, mọi nơi, hát khi nào cũng được. Hát trong nhà tắm, hát khi vừa mới ngủ dậy, hát khi băng băng lái xe trên đường.
Nhớ có lần trong lúc chờ đèn đỏ, nghe nhạc hào hứng quá Phương liền hát vống lên, chỉ đến khi những người xung quanh quay sang nhìn, anh chàng mới giật mình cười ngại ngùng. Lúc Phương ở chung cư, nhà hàng xóm đối diện cách nhau một hành lang nhỏ.
Vì không gian không kín lắm nên nhiều khi Phương đàn, hát, các phòng khác cũng nghe thấy. Phương thở phào kể lại: 'May là hồi đó người ta không có than phiền gì hết. Nhiều hôm mình đi ra ngoài, gặp người ta còn gọi với: 'Ê, hôm qua hát bài gì hay quá vậy ?'.
Ít ai biết, Phương còn là 'trùm' xem phim kinh dị. Anh chàng kể, ngày xưa lúc học đại học, có một khoảng thời gian bị mất ngủ, nhiều hôm chong mắt thức luôn tới sáng. Rảnh rỗi, Phương mở phim kinh dị xem chẳng ngờ lại ngủ ngon trở lại. Thế là thích đến bây giờ.
Nói về những điều 'dị dị' của Trần Phương thì còn nhiều lắm. Như là việc đạp xe tập thể dục, Phương cũng phải chọn thời điểm giữa trời trưa nắng để xách xe ra đạp từ Bình Chánh đến quận 6 rồi lại từ đó đạp xe đi về nhà.
Phương không bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân, nên có những giới hạn người đời cho là nguy hiểm, muốn tránh thì Phương lại tò mò muốn biết, muốn thử.
Tôi nghĩ, đâu đó trong lòng Phương luôn một sự thôi thúc hướng đến những điều vượt ra ngoài giới hạn của sự tẻ nhạt và khuôn phép ngày thường. Có lẽ đó cũng là bản tính chung của những người làm nghệ sĩ, làm công việc sáng tạo. Bởi thế, tôi không mấy ngạc nhiên khi nghe nói Phương thường có những phút 'điên điên' như thế kể cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống thường ngày.
Trong âm nhạc, tôi quan tâm mình nhiều hơn, viết nhạc cũng là để thỏa mãn bản thân mình trước
Trước khi đến với Sing My Song - Bài hát hay nhất, Trần Phương đã có 5 năm vun góp một sự nghiệp âm nhạc riêng cho mình. Tuy không quá vĩ đại nhưng rất đáng để tự hào. Hồi mới lên Sài Gòn học đại học, thỉnh thoảng Phương tìm mấy quán cà phê nhỏ đi hát rồi tình cờ gặp F-band và gắn bó với ban nhạc, với con đường ca hát từ đó.
Hành trình đến với sáng tác của cậu cũng hồn nhiên như thế. Phương từng để dành tiền mua guitar, tự tập đàn, khi biết đánh guitar một chút xíu thì lại chuyển sang tự học piano rồi dùng số tiền mình kiếm được chắt chiu mua cây piano đầu tiên trong đời.
Ngay từ ca khúc 'chào sân' là Ngày lang thang đến những bài hát sau này như Lovely love, Bớt nói tình yêu đi và cả 0:00 Không giờ, tất cả đều được Phương sáng tác trên piano. Điều bất ngờ là, Phương chưa từng có cơ hội để đi học nhạc lí một cách nghiêm chỉnh.
Tất cả 13 ca khúc tự sáng tác đều được viết một cách bản năng và xuất phát từ chính cảm xúc trong lòng cậu.
Như Phương chia sẻ, viết nhạc đã giúp cậu trưởng thành hơn. Ngày xưa Phương đi thi nhiều chương trình với mong muốn chinh phục khán giả. Nhưng sau này, khi học sáng tác, cậu tập quan tâm đến mình nhiều hơn và học cách viết để thỏa mãn bản thân mình trước hết.
Có lẽ chính sự trưởng thành trong lối nghĩ, trong tâm hồn đã giúp Trần Phương thoát ra khỏi những quẩn quanh, vướng bận bấy lâu để tìm thấy khoảng không gian âm nhạc cho riêng mình.
Lúc trước, bị gọi là em trai Thanh Duy, cái tôi của Phương cũng bị đụng chạm xíu. Bây giờ nghĩ lại, Phương thấy người ta gọi thế cũng chẳng có gì sai…
Người ngoài thường hỏi vì sao anh Hai không bao giờ nhắc đến Phương. Phương cũng vậy. Rồi tò mò liệu hai anh em có mâu thuẫn gì không. Nhìn vậy thôi chứ thực lòng, Phương và anh Hai thương nhau lắm. Dù là hai anh em tính tình chẳng mấy giống nhau.
Anh Hai vui vẻ, tính cách sôi nổi, tích cực. Còn Phương lại thuộc kiểu người tiêu cực. Cái tính cách này ai nghe nhạc Phương thì sẽ thấy ngay.
5 năm trước, lúc lên Sài Gòn, Phương trọ học ở tận Bình Tân còn anh Hai lúc đó thường phải đi diễn xa, lịch làm việc bận rộn nên chọn thuê một căn phòng gần trung tâm hơn chút xíu. Do hoàn cảnh không sống cùng nhau nên hai anh em ít có thời gian gặp gỡ.
Một năm trở lại đây, anh Duy đã chuyển về sống cùng Phương. Hai anh em gần gũi và chia sẻ nhiều với nhau nhiều hơn. Anh Hai thích ăn gì, thích làm gì Phương cũng biết. Ngược lại, anh Duy cũng luôn quan tâm, lo lắng cho Phương.
Hồi mới chuyển về sống cùng nhau, anh Duy thường bảo 'Phương gọi đồ ăn giùm anh Hai đi', nhưng bây giờ sẽ là: 'Anh Hai nấu cơm, Phương ăn không, anh Hai nấu luôn'.
Ngay như mấy hôm trước, Phương đang đi thi Sing My Song, anh Hai cũng nhắn tin, 'Hôm nay có về không, hôm qua giờ thấy hơi bị bệnh rồi. Về sớm đi nhé…'. Phương luôn biết ơn vì tình cảm ấm áp và sự chăm sóc anh dành cho mình.
Bản thân Phương là một người ít thể hiện tình cảm, đôi khi cũng không biết thể hiện như thế nào nên vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh vì điều đó.
Người ta hay đặt để, so sánh Phương với anh trai, nhất là trong âm nhạc. Mấy năm trước, khi thấy báo nào gắn tên Phương với danh xưng 'Em trai Thanh Duy', thú thực Phương thấy cái tôi hơi bị đụng chạm xíu. Bây giờ Phương thấy chuyện đó cũng bình thường, là điều tất nhiên thôi.
Ừ thì mình là em trai thật chứ đâu phải giả đâu nên người ta gọi thế cũng đâu có sai. Phương nghĩ, nếu muốn có một danh xưng gì đó cho riêng mình thì hãy đợi đến lúc bản thân có đủ tài năng để người ta công nhận. Lúc đó tự khắc cái danh 'em trai Thanh Duy' sẽ bị lãng quên…
Sing My Song đã cho Phương hai điều quý nhất: Đó là được học anh Sơn và được quen biết Thiện Hiếu
Vào đội Lê Minh Sơn là một may mắn đối với Phương. Lúc lựa chọn đội, Phương cũng không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ Phương cảm thấy đó là một lựa chọn đúng đắn. Sau phần trình diễn, anh Sơn có nói với Phương rằng: 'Vòng đầu tiên em làm tốt nhưng bài sau mà dở thì vẫn bị loại nha em'.
Anh Sơn nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng lại là một người rất có trách nhiệm. Anh thường nhắn tin và gọi điện cho từng người để hỏi: 'Tụi em dạo này thế nào, tụi em có đang làm tốt không ?'.
Trong một số buổi học với anh Sơn, Phương đã được anh đã thị phạm cho rất nhiều. Mỗi điều anh dạy đều khiến mình đều phải thảng thốt, mình hoảng hốt, mình phải trợn mắt lên. Vì anh quá kinh khủng. Ví dụ nhé, chỉ cần một câu 'anh rất yêu em', anh Sơn đã có thể 'phăng' ra 80 kiểu biểu hiện trong âm nhạc.
Về phần lời, anh muốn chúng phải lắng đọng, súc tích, không cần quá dài dòng. Điều anh quan trọng nhất chính là chất liệu âm nhạc. Ở team Lê Minh Sơn, dù bạn có cùng màu Lê Minh Sơn hay không cũng không quan trọng, vì anh sẽ tìm ra và đẩy màu âm nhạc của bạn lên đến đỉnh điểm.
Vào đội anh Sơn, Phương cũng cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng nói thật lâu lâu nói chuyện cũng bị lệch nhịp với người ta. Những lúc đó mình cũng thấy hơi quê quê. Người duy nhất mà Phương nói chuyện chưa bao giờ bị lệch nhịp là Thiện Hiếu.
Hiếu giống Phương ở chỗ, thích sao nói vậy, có gì nói đó. Nguyên khoảng thời gian casting Sing My Song, hai đứa đã biết sơ sơ về nhau. Nhưng chỉ sau khi vào team Lê Minh Sơn thì cả hai mới nói chuyện nhiều hơn và thân nhau từ đó. Ở Sài Gòn, Hiếu không quen biết ai nên cũng lạ lẫm với nhiều thứ.
Vì vậy, Phương tình nguyện trở thành chân xe ôm chở Hiếu đi ăn, đi cắt tóc, hay người an ủi khi Hiếu nhớ nhà. Dù chỉ mới quen nhau thôi, nhưng với Phương, Hiếu đã là một cậu em vô cùng thân thiết. Sing My Song đã cho Phương hai điều quý giá nhất. Đó là được học anh Sơn và được quen biết Hiếu.
Trong câu hỏi cuối, tôi hỏi Trần Phương thử dự đoán về phản ứng khán giả dành cho mình khi 0:00 Không giờ lên sóng. Phương nhăn nhó hồi lâu, trách tôi sao lại làm khó cậu với một câu hỏi hóc búa như thế. Nhưng cuối cùng, chàng trai 24 tuổi vẫn đưa ra câu trả lời…
'Thực sự, Phương biết bài hát của mình không hề dễ nghe. Phương cũng không đoán nổi khán giả có thích nó hay không. Nhưng Phương chắc chắn là ở đâu đó sẽ có người thấy được chính mình trong bài hát này. Thế giới này rộng lớn lắm nên có lẽ nhiều người cũng cảm thấy mình nhỏ bé, không chỉ riêng mình Phương…'
Ảnh: Thành Luân
Thiết kế: Hà Thu
Video được xem nhiều nhất