Lê Khánh: Tự nhận mình là một con vịt… xấu xí!

02/05/2016, 14:42

Diễn viên Lê Khánh cho biết, tôi đã từng bị đuổi học và bị đánh giá là không có năng khiếu nghệ thuật khi là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM...

Nhắc đến Lê Khánh, người ta sẽ nhớ đến những vở kịch đặc sắc mà cô diễn như: Một cuộc đời bị đánh cắp, Sát thủ hai mảnh, Vùng đất cấm… của sân khấu Idecaf hay giải thưởng như Diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Awards trong hai năm liên tiếp, giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất của giải Mai Vàng trong 4 năm liên tiếp.

Trong hai năm trở lại đây, tên tuổi của Lê Khánh được chú ý hơn qua những bộ phim “cháy vé” ở rạp như: Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến, Ngày nảy ngày nay…Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười trong sáng, cô đang là gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón và hợp tác…

Tôi từng bị đuổi học…

Chào Lê Khánh, khán giả thấy chị rất bận rộn, hình như chị đang tham gia phim gì đúng không?

Tôi đang tham gia phim điện ảnh “Có đó nha, coi chừng” của đạo diễn Vũ Thái Hoà. Phim quay xong vào tháng 1/2016 và sẽ chiếu vào khoảng tháng 6/2016, ngoài bối cảnh ở Sài Gòn thì đoàn làm phim sẽ lên Đà Lạt để quay. Vì cả ê – kíp phải làm việc liên tục trong nhiều ngày để kịp tiến độ nên có khi chúng tôi ghi hình xuyên đêm. Nhưng tôi vui vì được nhiều đạo diễn mời và hợp với nhiều kịch bản điện ảnh.

 
   Lê Khánh: Tự nhận mình là một con vịt… xấu xí! - Ảnh 1

Diễn viên Lê Khánh

 
 
 

Xuất hiện nhiều nhất trên sân khấu kịch và chị cũng được công chúng biết đến nhờ nó. Vậy tại Sao Lê Khánh chỉ diễn ở mỗi Idecaf?

Tôi thường làm việc theo quy tắc của mình, thực sự tôi rất sợ sự “đụng hàng”, các sân khấu trong Nam có giờ diễn cố định, nếu tôi cứ chạy đi, chạy lại giữa các sân khấu thì rất khó xếp giờ diễn và sẽ trùng lịch. Không thể làm việc ở sân khấu này nhưng lại cứ “rào” sân khấu khác được. Quy tắc này không ai nói với ai nhưng tự mỗi diễn viên phải biết để luôn được đồng nghiệp và khán giả tôn trọng.

Trở thành ngôi sao kịch của sân khấu Idecaf? - một sân khấu thuộc hàng đẳng cấp mà nhiều diễn viên kịch mơ ước, Lê Khánh có thấy mình quá may mắn không?

Tôi thấy rất may mắn khi được nhiều khán giả yêu mến. Sau một thời gian nỗ lực thì tôi cũng có cơ hội của riêng mình. Sân khấu miền Nam có nhiều diễn viên trẻ, đẹp và có tài, tôi tự nhận mình là một con vịt “xấu xí”. Tôi đã từng bị đuổi học và bị đánh giá là không có năng khiếu nghệ thuật khi là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nếu không nhờ thầy Đức Hải thương tình cứu vớt cho học tiếp thì không chắc tôi có cơ hội được là Lê Khánh của ngày hôm nay.

Đã có lúc tôi rất hoang mang, bế tắc vì không tìm ra lối đi cho bản thân trong nghề, các mối quan hệ. Nhưng thay vì chấp nhận mọi việc xảy ra với mình thì tôi quyết tâm thay đổi. Quan trọng khi gặp biến cố, bạn dám thay đổi tư duy hay không thôi. Nhưng với mỗi vai diễn, tôi đề sống cùng nghệ thuật. Tôi tin nếu cứ vỗ ngực cho mình là may mắn và không cố gắng thì không thành công được.

Nếu so sánh giữa phim và sân khấu, người ta biết tới Lê Khánh ở phim nhiều hơn. Sao Khánh không chỉ tập trung cho phim để được nổi tiếng hơn nữa?

Tôi đều gắn bó với hai lĩnh vực, cũng có nhiều người hỏi tôi rằng, tôi thích sân khấu hay điện ảnh hơn, tôi đã trả lời rằng: Sân khấu là hơi thở, điện ảnh là lá phổi nên tôi gắn bó với cả hai, nếu thiếu cả hai thì rất khó cho tôi. Lê Khánh còn muốn tham gia ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác để có nhiều cơ hội thể hiện mình. Là một diễn viên, bản thân tôi không hề muốn mình bị đóng khung vào một loại vai nào cả. Một diễn viên giỏi là biết biến hoá với nhân vật trong cả điện ảnh và sân khấu.

Tham gia cả sân khấu lẫn, phim ảnh và làm cả MC cuộc sống của Khánh chắc là dư dả lắm?

Tôi hạnh phúc vì sống được với nghề. Tôi chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được và luôn phấn đấu để hoàn thiện hơn nữa trong công việc vì thế thu nhập cũng tăng lên. Tôi cũng là đại gia của chính mình. Người ta cứ đồn rằng, diễn viên, chân dài thì phải có đại gia và dè bỉu người ta nhưng tôi vào nghề đã lâu và thấy rằng, mỗi người có một cuộc đời một số phận riêng, họ tự chọn cho mình cách sống sao thì phải hưởng vậy. Tôi cũng không thích bán tán nhiều.

Tuấn Khải chạnh lòng vì không có cơ hội diễn xuất

Lê Khánh ngoài đời có giống như trên sân khấu không?

Mọi người gặp tôi ở ngoài đời thì cũng ngạc nhiên. Ngoài đời tôi rất ít nói và trầm tính. Tôi không đòi hỏi cuộc sống quá cao cấp về mặt vật chất, tiện nghi. Từ bé, khi chứng kiến mẹ một mình tảo tần nuôi con thì tôi đã luôn tự nhủ phải tập thói quen sống tự lập, không dựa dẫm.

Tuổi thơ tôi cực nhọc hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, điều đó khiến tôi có phần cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều so với các vai diễn “yếu đuối” trên sân khấu. Tôi đơn giản không thích bon chen, khá trầm tính, nhút nhát trái ngược hoàn toàn với nghề diễn viên luôn rộn ràng và phức tạp.

Chồng chị có bao giờ ghen tuông khi chị đóng những cảnh thân mật trên sân khấu, điện ảnh không? Anh ấy có bao giờ bị áp lực khi vợ mình nổi tiếng hơn?

Tuấn Khải chưa bao giờ ghen tuông kiểu ấy, vì anh ấy biết đấy là các vai diễn thôi. Tôi cho rằng, mỗi người có một cái số riêng, người hợp với nghề này, người hợp với nghề kia. Tuấn Khải cũng hơi chạnh lòng vì không có nhiều cơ hội diễn xuất nhưng tôi lại tự hào về chồng trong lĩnh vực kinh doanh, vì anh ấy giỏi mảng này.

   Lê Khánh: Tự nhận mình là một con vịt… xấu xí! - Ảnh 2

Lê Khánh nhí nhảnh cùng MC Thanh Bạch và Trấn Thành

Nếu không trở thành diễn viên kịch, chị nghĩ, mình sẽ hợp với nghề nào?

Chắc là tôi hợp với nghề… ăn xin. Vì ngoài biết diễn ra, tôi không biết làm gì cả. Ngoài việc miệt mài với nghệ thuật thì vợ chồng tôi cũng có một quán ốc nho nhỏ ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 để làm thêm và gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ, làm nghề nào cũng hợp nhưng nếu có tự tin và đam mê thì sẽ thành công thôi.

Một kịch bản điện ảnh như nào thì sẽ nhận lời tham gia mà không lưỡng lự? Tiền cát – sê có phải là yếu tố quan trọng để chị đồng ý tham gia đóng phim không?

Tôi đặt nội dung kịch bản và cát – sê ngang nhau. Một kịch bản tốt sẽ có những bộ phim hay. Tôi là một nghệ sỹ có đầu óc thực tế. Tôi luôn quan niệm “Có thực mới vực được đạo”. Ngày xưa, khi tôi mới chập chững vào nghề, tôi không được quyền đòi hỏi người ta trả công bao nhiêu cho mình. Còn bây giờ, tôi đã định hình cho bản thân một phong cách, một màu sắc riêng của Lê Khánh vì thế cát – sê nhận lại sẽ phải tương xứng với công sức tôi bỏ ra

Hương Ly
Nguồn nguoiduatin.vn
 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất