BTV Ngọc Trinh “Chuyển động 24h”: “Tôi có đại gia chống lưng”
“Họ đồn tôi có đại gia chống lưng, lại có người nói, chắc tôi không đàng hoàng hoặc xấu hổ vì điều gì đó mới không dám khoe một nửa của mình. Đôi khi lại có người đồn thổi, tôi có vấn đề về giới tính, tán một nữ MC mà không đổ ”, BTV Ngọc Trinh trải lòng.
“Mỗi khi lo lắng, bất an, tôi lại đi… rửa tay”
Vì áp lực công việc, không ít BTV truyền hình “lấy đài là nhà”, với chị thì sao?
Làm ở đài truyền hình cũng giống như nuôi con mọn vậy. Những người làm truyền hình theo dạng tin tức sẽ thường xuyên phải đến cơ quan, có những thao tác không thể làm ở nhà vì còn liên quan đến phát sóng, kĩ thuật dựng, bản quyền,...
Ngày xưa, mỗi lần, tôi mất một tiếng đồng hồ để di chuyển từ nhà đến cơ quan cho nên 1-2 tiếng đồng hồ được nghỉ ngơi, tôi cứ vạ vật ở đài. Lúc đấy, hàng gội đầu lại thành nơi nghỉ ngơi, trú chân được yêu thích của các chị em.
Sau đó, tôi quyết định chuyển nhà về gần cơ quan để tiết kiệm thời gian đi lại và có thể về nhà nhiều hơn. Tôi cứ nói đùa với mọi người là “đấy, thấy mình yêu cơ quan chưa”.
Việc đầu tiên chị thường làm khi trở về nhà là gì?
Tôi có một sở thích hơi buồn cười, việc đầu tiên tôi làm mỗi khi về nhà là đốt nến thơm. Tôi thích những gì liên quan đến mùi hương.
Tôi thấy bản thân mình là người khá nhạy cảm trong tất cả các giác quan. Sau mùi hương thì tôi yêu thích việc rửa tay. Nghe có vẻ hơi kỳ dị nhưng khi rửa tay tôi bớt lo lắng và có cảm giác sạch. Từng có rất nhiều bài báo nói rằng, rửa tay sẽ giúp hạn chế tối đa bệnh tật.
Chị vừa nói rằng, việc rửa tay sẽ giúp chị bớt đi cảm giác lo âu, liệu rằng đây có phải là sự bất an luôn thường trực trong chị?
Tôi nghĩ là có. Tôi cũng đã đặt ra câu hỏi “nỗi sợ đến từ đâu”. Có lẽ nó đến từ nhiều phía, nhưng cái quan trọng nhất chính là nỗi lo sức khỏe có vấn đề.
Công việc hay chuyện tình cảm đều có thể tự giải quyết nhưng sức khỏe đôi khi là thứ mình không thể kiểm soát được.
Chỉ cần đau nhẹ ở chân, tôi sẽ ngay lập tức đi khám. Tôi hiểu được sự tồn tại của mình là quan trọng nhất đối với người thân và đối với chính mình. Chính vì thế, thay vì lo sợ gọi điện kêu than với một ai đó thì tôi đi… rửa tay.
Khi Ngọc Trinh tự nhận mình là một người phụ nữ nhạy cảm, nhiều bạn đọc có lẽ sẽ bất ngờ vì hình ảnh trên sóng của chị vốn đầy tự tin, bản lĩnh…
Tôi nghĩ rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng nhạy cảm hết và kể cả đàn ông cũng thế. Chữ “nhạy cảm” ở đây nếu hiểu chính xác hơn thì tôi là người chịu khó quan sát và cảm nhận những gì mình có được. Cái này cũng một phần do thói quen và sự rèn luyện của nghề báo.
Ví dụ như khi bạn đi phỏng vấn một ai đấy, bạn có thể đoán định được người ấy muốn nói về cái gì và không thích nói về cái gì.
Đôi khi có những điều mà mình bắt buộc phải hiểu dù người ta không nói ra. Có những người, dù mới gặp lần đầu đã cảm nhận được có thể chơi với nhau hay không. Đó là lí do tôi nuôi nấng sự nhạy cảm ấy.
“Người ta đồn, tôi có vấn đề về giới tính”
Liên tục quan sát và nhạy cảm như vậy, chị có bị tác động bởi những tin đồn bủa vây mình?
Trên đời này có hai thứ danh dự, đó là người khác nhìn vào mình và chính mình nhìn vào mình. Và tôi chọn cái thứ hai.
Bây giờ từ mạng xã hội cho đến tất cả những phương thức truyền thông, thông tin lan rất nhanh, đôi khi biến những cái không có thành có.
Đôi khi có những người đồn tôi có vấn đề về giới tính, rằng tôi mê một bạn MC của đài nhưng không thể “cưa” đổ. Trời đất ơi, tôi và bạn ấy cứ ngồi cười hì hì, tôi hỏi rằng “chị cưa em từ bao giờ”.
Nếu bản thân mình không tôn trọng chính mình thì sẽ không thể sống nổi, lúc nào cũng phải chạy theo xem người khác nói gì.
Những lời đồn đó cũng khá thú vị nhưng xét cho cùng, đến cuối ngày khi soi gương, mình sẽ biết mình đang có cái gì, sẽ phải giữ gìn cái gì, nên bỏ qua cái gì và tập trung vào cái gì.
Phớt lờ cũng là tâm thế chị ứng xử với những tin đồn đại loại như Ngọc Trinh “có người nâng đỡ vào VTV” hay "có đại gia chống lưng"?
Tôi không phớt lờ, tôi chỉ quan tâm những gì sẽ làm cho mình tốt hơn. Đôi khi, tôi cũng mong những điều người ta nói là hiện thực bởi nếu như thế sẽ nhàn quá. Nhưng thật sự, tôi cũng cảm thấy hơi bất công cho phụ nữ.
Bởi vì đàn ông làm được một điều gì đấy thì không sao mà cứ phụ nữ là bao giờ cũng phải có sự hồ nghi. Có rất nhiều phụ nữ Việt Nam rất giỏi, phụ nữ Việt Nam cũng biết bảo nhau là phải bảo vệ phụ nữ nhưng có một cái nhìn khá tiêu cực rằng, cứ cô nào giỏi một tí là bị gán cho điều gì đó mờ ám...!!!
Tôi nghĩ rằng, điều gì cũng có thể quy vào chữ “đầu tư”. Ai đó giúp đỡ mình cũng là cách mà họ đầu tư vào mối quan hệ và chẳng ai muốn đầu tư lỗ. Đấy là tôi đang nhìn câu chuyện với góc độ không phải cá nhân tôi mà đang nhìn về hướng tổng quát.
Phải nói thật, để được như ngày hôm nay tôi có những người đồng nghiệp hi sinh một cách thầm lặng. Tôi nghĩ rằng đấy mới chính là những đại gia vì họ có thể phải bỏ cả gia đình để làm một chương trình rất hay và tôi được trịnh trọng ngồi đại diện để kể những câu chuyện cho khán giả. Đó là cả một niềm tự hào.
Có lẽ bạn cũng hiểu, nếu chương trình của bạn không hay, dẫu được chống lưng cũng chẳng ai muốn xem. Tôi có đại gia chống lưng, nhưng đấy là một... đại gia đình VTV.
Còn người đàn ông làm món chè khúc bạch mà chị từng nhắc đến cho một chương trình truyền hình thì sao, trước tin đồn đã âm thầm lấy chồng, sinh con, chị vẫn im lặng, có phải đó là chốn “bất khả xâm phạm” mà chị vẫn muốn giữ riêng cho mình?
Thực ra, nhiều người hỏi tôi sao cứ phải giấu diếm, có người đồn rằng, chắc tôi phải không đàng hoàng hoặc xấu hổ vì một điều gì đó mới không dám khoe, nhưng tôi nói rồi, tôi không thuộc về thế giới giải trí.
Tôi cũng hiểu rất rõ chuyện đời tư của mình không phải phục vụ cho lợi ích cá nhân nên tôi muốn được sống một cách bình thường.
Tôi không biết tại sao lại có nhiều lời đồn về mình đến vậy. Chung quy lại, tôi nghĩ, những gì đã là của mình phải giữ cho riêng mình. Hạnh phúc riêng tư thành của chung sẽ rất mệt mỏi.
Tại sao cứ đi thi nhan sắc lại bị quy chụp là “săn đại gia”?
Vừa qua, chị có làm giám khảo cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao. Gần đây có khá nhiều tranh luận trái chiều về các cuộc thi nhan sắc, quan điểm của chị thì sao?
Tôi cũng thấy người ta tranh cãi về các cuộc thi nhan sắc, có nhiều người cho rằng, tổ chức các cuộc thi nhan sắc là không tôn trọng phụ nữ, lấy phụ nữ ra làm trò tiêu khiển, mang vẻ đẹp ra để bình phẩm, nâng cái này lên, kéo cái kia xuống.
Tôi thấy hơi thiệt thòi cho các bạn nữ, cứ đi thi nhan sắc lại bị quy chụp là “săn đại gia”.
Tôi lại nhìn thấy mặt tích cực là những cuộc thi này giúp các bạn thể hiện bản thân, tìm kiếm sự tự tin. Thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ vô cùng thông minh, tài giỏi, có sự toàn diện cả về nhan sắc, ngoại hình lẫn trí thức. Ngoại hình và nhan sắc là hai yếu tố khác nhau nhé.
Nhìn các bạn ấy, tôi thấy là, nếu cứ ngồi một chỗ như thế này thì tương lai mình sẽ ảm đạm lắm vì các bạn ấy đã tiến xa so với thời của tôi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã tìm được nguồn nhân lực tương lai cho VTV, chỉ không biết rằng, các bạn có chịu về hay không thôi. Tôi dự cảm, thế hệ của các bạn ấy sẽ xây dựng được một đất nước văn minh, trí tuệ trong tương lai.
“Đừng giải thích với khán giả hôm nay em dẫn hơi buồn vì vợ chồng em cãi nhau”
Lại nói đến câu chuyện làm nghề, chị có câu “thần chú” nào trước khi lên hình không?
Tôi thường lẩm nhẩm trước khi lên sóng “tôi là người chuyên nghiệp”. Hồi mới vào nghề, tôi bị khủng khoảng tinh thần, cả một tuần tôi chỉ được lên hình có một buổi, đồng nghĩa với việc cả ngày hôm ấy, tôi không ăn được gì cả.
Tôi đã đến học lớp cô Kim Tiến, cô có nói một câu mà tôi không bao giờ quên được, đó là: “Bất kể ai cũng là con người. Bất kể ai cũng có việc riêng, nhưng khi các bạn đã bước chân vào cổng đài truyền hình thì khán giả chỉ quan tâm bạn có làm tốt việc của mình hay không. Nên khi bạn đối diện với máy quay, hãy nhớ một điều tôi là người chuyên nghiệp”.
Bạn đã chuyên nghiệp thì đừng bao giờ lấy bất kể lý do nào để bao biện cho sự thất bại của bạn. Không thể nào đi giải thích với khán giả rằng, hôm nay em dẫn hơi buồn vì vợ chồng em cãi nhau.
Câu chuyện của chị khiến tôi nhớ đến người dẫn chương trình Supreet Kaur từ đài IBC24, Ấn Độ. Dù rất đau đớn khi biết chồng mình là 1 trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi mà cô đang đưa tin, cô vẫn cố nén đau thương để dẫn nốt bản tin truyền hình trực tiếp trước khi vỡ òa trong nước mắt khi máy ghi hình dừng quay…
Tôi có biết câu chuyện đó, bản thân tôi đánh giá rất cao bản lĩnh của BTV ấy, bởi không phải dễ dàng gì có thể chiến thắng được cảm xúc của mình.
Nhưng xét cho cùng, dù bạn có chuyên nghiệp đến đâu thì vẫn có cảm xúc của mình. Có những câu chuyện nếu như có thể chia sẻ ở trên sóng, biết đâu đấy sẽ đem đến hiệu ứng tốt hơn.
Nếu bạn đã từng xem chương trình Good Morning America của Mỹ, sẽ thấy họ mang đến điều bất ngờ cho đồng nghiệp trong ngày sinh nhật ngay trên sóng.
Cách cô BTV Ấn Độ làm cũng là cách mà các BTV Việt Nam đang làm nhưng cách mà tôi nói tới ở Mỹ cũng rất thú vị. Đó là kéo khán giả lại gần, biến họ trở thành một phần của câu chuyện. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là xu hướng tương lai của truyền hình - điều mà mạng xã hội đang làm rất tốt.
Nếu như thông qua bài báo này, có thể mang đến một sự bất ngờ cho một ai đó, chị sẽ nói điều gì và với ai?
Tôi có một người bạn rất thân và sinh nhật cô ấy đã qua mà tôi chưa kịp mua quà.
Cô bạn của tôi khá đặc biệt, bạn ấy có đầy đủ mọi yếu tố để có thể tự tin và tự tay bạn ấy vứt bỏ tất cả để rồi trở thành người tự ti. Giờ đây, bạn ấy đang từng bước để lấy lại sự tự tin.
Tôi là một trong những người đồng hành với bạn ấy trong hành trình tìm kiếm lại sự tự tin. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của bạn ấy vô cùng phổ biến với tất cả những người phụ nữ đang yêu, đã yêu, đang có gia đình, đã từng có gia đình, đã có con, chuẩn bị có con và đang muốn có con. Đây là giai đoạn phụ nữ thay đổi nhiều nhất và cũng có thể đánh mất mình.
Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ đến đến những người phụ nữ đang đi tìm kiếm sự tự tin, đã từng làm được những việc mà giờ đây không làm được nữa rằng, cuộc sống vẫn phải thay đổi, một bông hoa có thể tàn nhưng nếu bạn có một vườn hoa thì lúc nào cũng rạng rỡ.
Khi một kĩ năng mất đi, bạn sẽ phải tìm kiếm một kỹ năng mới, và thậm chí dám đập đi, xóa bỏ những thứ mà mình nghĩ rằng đang rất tốt nhưng rõ ràng mình đang chết dần, chết mòn trong đó.
Tôi cũng đã nói với người bạn của mình, xét cho cùng, sinh ra ở cuộc sống này phải chuyển động, giống như cái xe đạp, mình chỉ ngừng đạp thôi là sẽ đổ. Khi nào cảm thấy quá mệt mỏi, có thể tạm dừng nhưng đừng dừng lại bất động.
Phương Nhung/Dân trí
Ảnh:
Toàn Vũ - NVCC
Video được xem nhiều nhất