Nguyên lý "tẩy trắng" của showbiz: Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì
Đơn vị nào đã trao huy chương tôn vinh Minh Béo và Hoài Linh? Không phải một tổ chức "ao làng" hay những bầu show hội chợ, mà là Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ VHTTDL, đơn vị quản lý nghệ thuật lớn nhất của đất nước.
Minh Béo tên đầy đủ là Hồng Quang Minh. Nam diễn viên này từng là vết nhơ của làng giải trí Việt nói riêng và của người Việt nói chung khi bị bắt vì tội dâm ô trẻ vị thành niên và bị kết án 18 tháng tù tại Mỹ.
Sau khi mãn hạn tù, Minh Béo bị trục xuất về Việt Nam. Tại đây, anh ta lấy danh nghĩa của 1 diễn viên hài từng có chút tiếng tăm, thành lập sân khấu kịch Sao Minh Béo, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, lên kế hoạch một số chương trình biểu diễn, hòng quay lại làng giải trí.
Tuy nhiên, mọi cố gắng của Minh Béo sau án tù ấu dâm đều vô vọng, tên tuổi của nam diễn viên này chìm nghỉm cho đến khi anh ta tươi cười rạng rỡ nhận huy chương bạc trong 1 liên hoan sân khấu quy mô toàn quốc, có uy tín, có thâm niên, có sự tham gia của nhiều bậc nghệ sĩ gạo cội, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật.
Lúc này, cộng đồng mạng mới hoảng hốt nhận ra: Hóa ra, Minh Béo vẫn được xem là “nghệ sĩ”, vẫn bước lên sân khấu – nơi được xem là thánh đường của nghệ thuật – và thậm chí còn được vinh danh!
Minh Béo hớn hở nhận huy chương bạc sau gần 6 năm "dính án" ấu dâm.
Và không chỉ có Minh Béo, chiếc huy chương vinh danh tài năng và sự cống hiến cao nhất dành cho nghệ sỹ kịch nói này còn được dành cho NSƯT Hoài Linh. Dù hành động ngâm 16 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện dành cho đồng bào miền Trung trong tài khoản riêng của nam danh hài không bị quy vào tội hình sự, nhưng khó có thể đánh tráo khái niệm bằng những lý do chân chính khác. Những đồng tiền lẽ ra cần được chuyển gấp trong cơn túng quẫn của đồng bào gặp thiên tai thì đã bị găm lại tới nửa năm trời, và rất có thể sẽ còn bị găm lâu hơn nữa. Người gặp nạn cần được ứng cứu ngay đã không được ứng cứu. Người có thể hành động ngay bằng nhiều cách đã không hành động. Ấy là sự vô cảm, vô trách nhiệm, và là vấn đề của lương tâm, đạo đức của một công dân bình thường, chưa nói tới 1 công dân nghệ sỹ, lại là Nghệ sỹ Ưu tú.
Thế nhưng, sau tất cả, chuyện "to như con voi hóa bé như con kiến, chuyện bé như con kiến thành chuyện không có gì". Tất cả được xí xóa hết với danh nghĩa tráo trở: Lòng bao dung. Đó cũng là cái cách mà rất nhiều người mang danh nghệ sỹ trong showbiz Việt lựa chọn để "tẩy trắng" cho chính mình.
Điều đáng buồn là khi đối diện với sự bức xúc của công chúng về việc vinh danh những người “có vết” cho các giải thưởng danh giá, BTC của Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 mà đại diện là ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn lại có phát ngôn rất lạnh lùng: "Cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn sở tại (TP.HCM) xác nhận công ty sân khấu của Minh Béo đủ điều kiện tham gia liên hoan sân khấu. Việc Minh Béo đạt được tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam “phụ thuộc vào chất lượng nghệ thuật của vở diễn”".
Còn Chủ tịch Hội đồng giám khảo của liên hoan - NSND Trần Minh Ngọc lại từ chối bình luận về những bê bối đời tư của các cá nhân có tên trong danh sách nhận danh hiệu. Ông còn thẳng thắn cho hay: “Minh Béo đóng tốt thì được giải, đóng không hay thì không được giải, thế thôi".
Bất chấp sự phản đối của công chúng, Minh Béo livestream khoe giải thưởng.
Khi lòng bao dung bị lợi dụng, nghệ thuật càng trở nên thấp kém
"Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại", đó là quan điểm của ông Trần Hương Dương cũng như các "quý ngài" khác tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2022 khi phân trần cho việc tôn vinh Minh Béo - Hoài Linh. Nói nôm na là nên tha thứ, bao dung cho những kẻ từng có tội để họ được làm lại cuộc đời. Thế nhưng, khi mà kẻ có tội thậm chí không có lấy một lời sám hối cho tử tế, cũng chẳng có thời gian đủ dài để chứng minh cho sự hối cải, quay đầu, các quý ngài lấy gì để bảo lãnh cho đạo đức của những kẻ đó?
Nghệ thuật là hơi hành thiền của cái Đẹp. Cuộc sống cần cái Đẹp bao nhiêu, nghệ thuật cần cái Đẹp gấp bội phần. Đó là lý do mà những nền nghệ thuật lớn hàng đầu Á Châu như Trung Quốc hay Hàn Quốc không chấp nhận nghệ sỹ của họ có tì vết. Một tì vết liên quan tới đạo đức, dù nhỏ nhất, sẽ khiến tên tuổi của người đó bị "phong ấn", bị loại bỏ ra khỏi sân chơi của cái Đẹp. Người ta thường nói khán giả Trung Quốc, khán giả Hàn Quốc quá khắc nghiệt khi họ đối xử với nghệ sỹ có tì vết như con hủi. Nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, sự khắc nghiệt đó là một phần cho thành công rực rỡ của nghệ thuật Trung - Hàn trong những thập kỷ quá. Nếu khán giả Trung Quốc dễ dãi với Triệu Vy hay Phạm Băng Băng, họ đã không có những Đèn lồng đỏ treo cao, Ngọa hổ tàng long, Tâm trạng khi yêu... Nếu khán giả Hàn Quốc bao dung với Lee Seung Yeon, Seung Ri, họ đã không có Ký sinh trùng, BTS, BlackPink.
Hoài Linh trong ngày nhận giải.
Sự khắc nghiệt của công chúng khiến giới nghệ sỹ Hoa - Hàn phải cẩn trọng trong từng hành vi, cử chỉ, phát ngôn. Sự khắc nghiệt của công chúng cũng khiến giới nghệ sỹ Hoa - Hàn sợ scandal như sợ án tử. Và khi tội lỗi của họ bị lột mặt nạ, họ phải cúi đầu rất thấp xin lỗi và rời đi.
Nhìn sang làng giải trí Việt Nam, mới đây thôi, các cô gái quan hệ tình cảm bất chính với chồng của người khác vẫn nhâng nháo nói đạo lý, lên mạng xã hội livestream bảo cư dân mạng "tém tém lại" vì không phải "chuyện của các chị". Anh chàng ca sĩ đi lừa tình cùng lúc nhiều cô gái vẫn ngang nhiên lên tivi thi gameshow như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một kẻ từng ngồi tù vì án ấu dâm vẫn tươi cười lên sân khấu nhận huy chương và một người đàn ông găm tiền từ thiện 6 tháng không giải ngân vẫn được tha thứ dễ dàng, rạng rỡ trong vòng tay đồng nghiệp.
Không, đó nhất định không phải là sự bao dung. Đó là sự rẻ rúng nghệ thuật và coi thường khán giả.
Giới nghệ sỹ có thể tự tôn vinh lẫn nhau, cũng có thể tự bảo vệ nhau, cũng có thể tự xưng tụng nhau tử tế tuyệt vời. Nhưng một Liên hoan nghệ thuật được tổ chức bằng tiền thuế của dân, dùng danh hiệu của nhà nước - đại diện cho nhân dân - để trao tặng, thì không thể gạt công chúng ra khỏi cuộc chơi.
Xin đừng quên, người của công chúng, nghệ sĩ, người nổi tiếng được xếp chung vào nhóm người “có sức ảnh hưởng với xã hội”. Họ được khán giả yêu thương, tung hô, xem như 1 tấm gương để noi theo. Rất nhiều khán giả là trẻ em – những nhân cách đang được hình thành, những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta có thể và có thực sự muốn để những người “có vấn đề về đạo đức, ứng xử” trở thành tấm gương cho con em chúng ta hay không? Câu trả lời đó xin dành cho các quý ngài đã quyết định cho phép Minh Béo - Hoài Linh đặt chân trở lại nơi được gọi là thánh đường.
Minh Béo bị chính quyền Mỹ bỏ tù và trục xuất vĩnh viễn vì tội ấu dâm.
Sự khắc nghiệt của công chúng khiến giới nghệ sỹ Hoa - Hàn phải cẩn trọng trong từng hành vi, cử chỉ, phát ngôn. Sự khắc nghiệt của công chúng cũng khiến giới nghệ sỹ Hoa - Hàn sợ scandal như sợ án tử. Và khi tội lỗi của họ bị lột mặt nạ, họ phải cúi đầu rất thấp xin lỗi và rời đi.
Nhìn sang làng giải trí Việt Nam, mới đây thôi, các cô gái quan hệ tình cảm bất chính với chồng của người khác vẫn nhâng nháo nói đạo lý, lên mạng xã hội livestream bảo cư dân mạng "tém tém lại" vì không phải "chuyện của các chị". Anh chàng ca sĩ đi lừa tình cùng lúc nhiều cô gái vẫn ngang nhiên lên tivi thi gameshow như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một kẻ từng ngồi tù vì án ấu dâm vẫn tươi cười lên sân khấu nhận huy chương và một người đàn ông găm tiền từ thiện 6 tháng không giải ngân vẫn được tha thứ dễ dàng, rạng rỡ trong vòng tay đồng nghiệp.
Không, đó nhất định không phải là sự bao dung. Đó là sự rẻ rúng nghệ thuật và coi thường khán giả.
Giới nghệ sỹ có thể tự tôn vinh lẫn nhau, cũng có thể tự bảo vệ nhau, cũng có thể tự xưng tụng nhau tử tế tuyệt vời. Nhưng một Liên hoan nghệ thuật được tổ chức bằng tiền thuế của dân, dùng danh hiệu của nhà nước - đại diện cho nhân dân - để trao tặng, thì không thể gạt công chúng ra khỏi cuộc chơi.
Xin đừng quên, người của công chúng, nghệ sĩ, người nổi tiếng được xếp chung vào nhóm người “có sức ảnh hưởng với xã hội”. Họ được khán giả yêu thương, tung hô, xem như 1 tấm gương để noi theo. Rất nhiều khán giả là trẻ em – những nhân cách đang được hình thành, những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta có thể và có thực sự muốn để những người “có vấn đề về đạo đức, ứng xử” trở thành tấm gương cho con em chúng ta hay không? Câu trả lời đó xin dành cho các quý ngài đã quyết định cho phép Minh Béo - Hoài Linh đặt chân trở lại nơi được gọi là thánh đường.
Như Phong
theo nguồn https://emdep.vn/giai-tri.htm
Video được xem nhiều nhất