Hoàng Yến Chibi - 22 tuổi: Không xài đồ hiệu, mua 2 căn nhà và thấy bản thân "xinh như búp bê"
Hoàng Yến Chibi bật cười thích thú khi nói về lời đồn mua được 2 căn nhà ở cái tuổi 22 mới chập chững bước vào đời.
- Hoàng Yến Chibi hóa thân 2 hình tượng già - trẻ của Hiểu Phương, kể chuyện tình buồn trong MV nhạc phim "Tháng năm rực rỡ"
- Hoàng Yến Chibi: “Tôi đã có cho mình một khối tài sản ở tuổi 23”
- Hoàng Yến Chibi và Jun Phạm là cặp đôi oan gia trong phim
- Nhân vật bá đạo thực sự tạo ra 'cơn sốt' trong MV về học trò của Hoàng Yến Chibi
- Hoàng Yến Chibi đọc rap cùng cố nghệ sĩ Quang Lý
Với vai diễn Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ , Hoàng Yến Chibi trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất thời điểm hiện tại. Hoàng Yến thừa nhận, cô là diễn viên tay ngang, lấn sân phim ảnh nhờ cái duyên tình cờ chứ không phải là người được đào tạo bài bản. 22 tuổi, có trong tay sự nổi tiếng, giàu sang và sự yêu thích cuồng nhiệt của những khán giả trẻ, song Hoàng Yến vẫn thấy bản thân là một đứa trẻ nhỏ bé, cần có bố mẹ chở che. Dẫu ở thời điểm hiện tại, Hoàng Yến đã tự mình mua được 2 căn nhà, 1 chiếc ô tô và bất cứ món hàng hiệu nào cô ưa thích.
Hoàng Yến Chibi.
Cảm thấy sợ chị Hồng Ánh mỗi khi diễn sai!
So với những bạn diễn khác của Tháng năm rực rỡ , tôi là người có thời gian casting lâu nhất. Khoảng thời gian casting của tôi là cỡ 1 năm. Lần đầu lên gặp anh Quang Dũng, anh ấy bảo tôi diễn 1 đoạn, xong rồi nói hãy về nhà, chờ thông báo tiếp theo của đoàn phim. Nửa năm sau, khi tôi nghĩ mình trượt vai rồi thì lại nhận được cuộc gọi đi casting tiếp. Lần này, do có xem qua phiên bản gốc của Hàn Quốc là Sunny nên cách diễn của tôi mang màu sắc của vai nữ chính trong bản gốc. Anh Dũng xem tôi đóng rồi hỏi: "Có phải em đã xem Sunny?". Tôi gật đầu thú nhận, thế là anh Dũng nói: "Thôi chết rồi. Không còn tự nhiên nữa, không mang màu sắc của chính em. Giờ đi về nhà, cho quên hết cảm giác về bộ phim kia đi. Đến khi quên hết rồi sẽ casting lại".
Mọi chuyện cứ dai dẳng như thế, cho đến khi bộ phim bấm máy, tôi mới có thông báo là mình trúng vai Hiểu Phương. Ban đầu, tôi không biết mình diễn cùng ai, đến khi nhập đoàn mới thấy có Hoàng Oanh, Jun Vũ, Khổng Tú Quỳnh, Trịnh Thảo, Minh Thảo. Hiểu Phương là vai diễn khó nhất từ trước đến nay của tôi. Khi diễn, anh Dũng yêu cầu phải thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi vui thì cười hớn hở, ngây ngô. Khi buồn phải khóc đến quên cả đất trời.
Được cái thuận lợi là lúc quay phim, tất cả các diễn viên trẻ của nhóm Ngựa Hoang đều có chuyện buồn. Trước khi quay cảnh khóc, tôi đã gặp vấn đề tình cảm, tôi mang câu chuyện này kể cho các bạn khác thì mấy đứa đều ôm nhau khóc cùng. Qua ngày hôm sau, nhờ tâm lý đang nặng nề có sẵn, cảnh khóc tôi quay dễ dàng hơn. Không biết đấy là may mắn hay xui xẻo nữa.
Mọi người khen Hiểu Phương rất nhiều, tôi biết đấy là vai diễn đáng yêu nhưng nếu nói là xuất sắc, gọi là để đời thì chưa hẳn. Tôi cũng không dám nhận mình là diễn viên chuyên nghiệp, rõ ràng tôi là tay ngang lấn sân phim ảnh. Được làm nghề, được trải nghiệm, dù có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng là may mắn lắm rồi.
Đừng nói rằng Hiểu Phương giống hệt Hoàng Yến Chibi ngoài đời, chúng tôi khác nhau một trời một vực. Hoàng Yến lí lắc, đanh đá, nhanh nhảu miệng mồm hơn, còn Hiểu Phương lại dịu dàng, nhỏ nhẹ và có phần ngây ngô. Ngoài đời thực, tôi không mềm mỏng như Hiểu Phương đâu. Hiểu Phương kiểu hơi "thảo mai", còn Hoàng Yến Chibi, ai gặp cũng thấy sẽ nói nhanh, lanh lảnh và thánh thót. Nhưng một điều buồn cười là không hiểu sao tôi có thể "thảo mai" như vậy. Đó không phải là tính cách thật của tôi!
Trên phim trường, người tôi cảm thấy sợ và lo lắng nhất là chị Hồng Ánh. Rõ ràng, khoảnh cách về năng lực diễn xuất của tôi với chị là rõ ràng. Chị Hồng Ánh quá chuyên nghiệp, quá giỏi rồi. Tôi còn phải học hỏi nhiều ở chị. Có một số cảnh tôi quay chung với chị Ánh, đó là lúc tôi ngồi 1 mình khóc bên bờ hồ, còn chị Ánh thì cầm dù đến sau lưng, lặng lẽ che cho tôi. Tôi bị áp lực, tôi cố gắng diễn thật tốt, khóc thật đạt để không làm chị Ánh phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Tôi sợ cảm giác làm phiền người khác. Vì ngày hôm đó rất lạnh, nếu không làm nhanh, mọi thứ sẽ kéo dài và mọi người sẽ thêm mệt mỏi!
Không xài đồ hiệu, 22 tuổi tôi có 2 căn nhà, 1 chiếc ô tô
Mọi người đồn tôi mua đến 5 căn nhà! Đó là tin đồn rất buồn cười, làm gì tôi đủ điều kiện để làm điều đó. Hiện tại, chỉ có 2 căn và 1 chiếc ô tô dùng để làm phương tiện đi làm. Tôi không phải là tên tuổi quá đình đám trong showbiz Việt, nhưng tôi chăm chỉ làm việc và biết tích cóp, không đua đòi hay tiêu xài hoang phí. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, tôi có khả năng mua những món đồ hiệu mình thích nhưng tôi ít khi làm điều này. Thỉnh thoảng mới tự thưởng cho bản thân 1 chiếc túi, chiếc váy hay đôi giày ưa thích.
Mẹ tôi là người rất tâm lý, mẹ nắm giữ lịch hoạt động cũng như quản lý tài khoản cho tôi. Vào những dịp quan trọng, mẹ có mua đồ hiệu tặng tôi, nhưng mẹ tính toán lắm, mẹ toàn mua thứ gì có thể dùng chung cho cả mẹ. Vì nếu lỡ tôi không xài tới, mẹ sẽ lấy ngay! Mẹ tôi mua đồ gì cũng tính cả, mọi người đừng để bị mẹ lừa (Cười).
Gia đình tôi không giàu có như mọi người tưởng tượng. Hồi thi Học viện ngôi sao xong, tôi thắng giải Á quân, Hòa Minzy là Quán quân. Giọng của tôi thánh thót, mỏng và nhẹ, điều này tôi công nhận. Tôi cũng chưa bao giờ khẳng định bản thân hát tốt, nhưng tôi có sự cố gắng. Những ngày mẹ cùng tôi vào TP.HCM lập nghiệp, 2 mẹ con phải sống trong ngôi nhà thuê nhỏ xíu ở quận Bình Thạnh.
Ấy vậy là tiền thuê mỗi tháng lên đến mấy triệu đồng, để tiết kiệm, mẹ con tôi chi tiêu mỗi ngày 100.000 đồng/2 người. Sáng ra, không dám ăn sáng, vì một bát phở cũng 30.000 đồng rồi. Mẹ tôi ngày nào cũng đi chợ, mua thịt cá về nấu cơm. Nhiều lúc nấu 1 buổi mà ăn cho cả ngày. Tôi nhớ, lúc này show nào mẹ tôi cũng nhận, miễn là nó kiếm ra tiền chân chính, dẫu có ít đi chăng nữa.
Mỗi khi đi quay xa, cách nhà mấy chục cây số, 2 mẹ con vẫn đèo nhau bằng xe máy, vì nếu đi taxi thì chẳng biết tiền đi làm có đủ trả cho tài xế hay không. Mẹ đã từng lo lắng chúng tôi không sống được ở TP.HCM mà phải quay về Hà Nội, vì chật vật lắm mà vẫn không có tiền. Nhưng tôi lại suy nghĩ rất lạc quan, tôi nói với mẹ: "Rồi sẽ không sao đâu". Kết quả, có một hợp đồng rơi trúng đầu, đến giờ vẫn không hiểu vì sao tôi được chọn. Ấy thế là mọi khó khăn được giải quyết và cuộc sống của chúng tôi khá dần hơn.
Từ năm lớp 8, tôi đã biết kiếm tiền lo cho gia đình. Ai cũng nghĩ, nhìn Hoàng Yến Chibi bé bỏng, nhí nhảnh thế này thì chắc được cưng chiều, sống sung túc từ bé. Quan điểm ấy là sai lầm! Tôi biết bán hàng lấy tiền tiêu vặt, đóng học phí các kiểu là nhờ bán hàng cho bạn bè. Đến giờ, nghĩ lại vẫn thấy vui vì ít nhất mình không sống vô lo, vô dụng! Chưa bao giờ tôi ân hận vì là con của bố mẹ!
Từng yêu bất chấp và muốn lấy chồng ở cái tuổi 18
Bây giờ có chút tiếng tăm, cát xê của tôi đã tăng nhiều. Hồi xưa, 1 show phòng trà tôi được 1 triệu đồng, show event thì chừng 2 - 3 triệu đồng. Hợp đồng quảng cáo đầu tiên nhận là 30 triệu đồng, với tôi khi ấy, đó là nhiều rồi, chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa. Bây giờ, cát xê tăng nhiều, tôi dư sức lo được cho bố mẹ và em trai.
Mọi người có hỏi, Hoàng Yến sẽ yêu một ai đó nhiều tiền chứ? Tôi không biết nữa, tiền tôi có thể kiếm được, yêu chỉ dựa vào cảm xúc thôi. Hồi còn đi học, tôi xấu lắm, không xinh xắn như bây giờ. Nếu Jun Vũ đóng vai Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ là xinh đẹp như 1 hoa khôi thì tôi tự thấy mình xinh như búp bê. Nhưng nếu bảo, tôi có tự tin vào bản thân không, điều này khó nói lắm. Tôi thấy vừa đủ!
Chính vì hồi xưa chưa dậy thì còn xấu nên tôi cũng giống như những cô gái bình thường, trải qua cảm xúc yêu đương với những bạn bè đồng trang lứa, chứ không đòi hỏi cao siêu gì. Tôi từng yêu thầm một người bạn lúc còn đi học, xui xẻo làm sao, bạn ấy không đáp lại. Cảm giác đó đau đớn, tủi thân tủi phận, xót xa lắm.
Mối tình đầu của tôi là kiểu yêu không toan tính. Tôi yêu bất chấp, hết mình, ai nói gì cũng không màng đến. Người ấy cũng chẳng phải giàu có, điển trai lắm. Đó là lúc tôi học lớp 10, cái tuổi 16 còn khá nhiều mộng mơ. Mối tình này kéo dài 2 năm rưỡi, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn sớm, cưới nhau lúc tôi 18 tuổi rồi. Thế nhưng mối tình đó đã kết thúc bằng câu nói chia tay và lỗi là do tôi. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy có chút luyến tiếc, hối hận vì ngày đó mình còn quá trẻ con, nếu ngày xưa mình có được suy nghĩ như bây giờ thì lẽ ra mọi thứ sẽ không khép lại buồn bã đến thế!
Bây giờ, tôi đang hạnh phúc với những gì mình có. Cả công việc, tình cảm, cuộc sống gia đình đều thuận lợi. Nhưng nếu mọi người bảo tôi công khai chuyện riêng tư, tôi xin từ chối. Tôi muốn bảo vệ khoảng không thầm kín của mình, để mọi thứ được bình yên, không trưng trổ ra ngoài dễ vướng vào phiền toái. Tôi cũng sợ chuyện đăng ảnh người yêu lên facebook, lỡ sau này chia tay thì phải xóa như thế nào?
Người đàn ông ở bên tôi lúc này phải là người mang đến cảm giác bình yên, hiểu và chấp nhận, cảm thông cho công việc của tôi. Người đó không cần phải quá nhiều tiền, không cần phải điển trai. Tiền tôi có thể kiếm nên hãy dành sự bao bọc đó ở mặt tình cảm nhiều hơn. Tôi muốn lập gia đình ở tuổi 26, vì đây là thời điểm thích hợp cho việc sinh con. Tuy nhiên, mẹ tôi lại muốn con gái đến 30 mới lấy chồng. Nhưng cứ mặc kệ thôi, lập kế hoạch là một chuyện, còn thực tế diễn ra thế nào lại khác hẳn!
Video được xem nhiều nhất