Đinh Hương bước vào cuộc chiến thú vị

Thanh Niên - 24/06/2015, 08:32

Bước ra từ ngôi vị á quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Đinh Hương chọn con đường âm nhạc khá lặng lẽ rồi đột ngột “rẽ trái” sang phim ảnh. Cô đang muốn làm điều gì ở “cuộc chơi” mới này?

 - ảnh 1

Ảo là tự lừa dối mình...
 
* Sau khi giành ngôi á quân, con đường âm nhạc của bạn có vẻ “ủ đông” dù bạn không thiếu tài và sắc?
 
- Cuộc thi kết thúc, tôi tự hào là mình vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn ra được 1 album chất lượng dù không phải hot nhưng được đánh giá cao về chuyên môn. Con đường của tôi đang đi sẽ là con đường trọn đời nên không cần vội, cứ xây từng viên gạch để làm lên tòa lâu đài cho mình. Phải cần thời gian, lúc này mọi người chưa thể nào thấy được toàn vẹn bức tranh. Tôi biết mình hoàn toàn có thể hát những ca khúc ăn khách, tại sao phải tự làm khó bản thân với những ca khúc “khó nuốt”? Lý do: tôi muốn là chính mình, âm nhạc của tôi là chính tôi và tôi muốn khán giả nhìn thấy điều đó. Tôi không thích vắt kiệt sức để đi sô. Những gì mà khán giả thấy tôi ở The Voice là tôi tích lũy từ nhỏ, từ những tháng ngày đi thi rớt lên rớt xuống, còn bây giờ tôi muốn khán giả thấy một Đinh Hương khác, tiến bộ hơn chứ không hao mòn dần. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album: một tiếng Việt và một tiếng Anh. Tôi sắp bước vào một cuộc chiến thú vị sau 1 năm tự “ủ đông” hình ảnh của mình trước công chúng, dù bản thân vẫn làm việc mỗi ngày để tích lũy. Thời gian tới, tôi sẽ bung ra để khán giả rõ hơn con đường tôi đang đi. Tôi muốn khám phá mình nhiều hơn ở một mức độ cao hơn và tôi đích thân làm “nhà sản xuất” cho chính mình từ biên tập, hòa âm phối khí, dựng bè... Vất vả nhưng tôi thấy học được rất nhiều ở những sản phẩm như thế này. Trong cuộc chiến lớn ấy, tôi không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào trong âm nhạc, tôi tự tin sáng tác ở album thứ 2 này.
 
* Bạn có thể nói rõ hơn cái khác ở Đinh Hương của thời điểm hiện tại trong âm nhạc là thế nào?
 
- Lúc ở The Voice là một Đinh Hương máu lửa và "điên" bản năng, khi lên sân khấu làm mình “over” quá, có khán giả thích mình cho rằng đó là cái điên của nghệ sĩ nhưng ngược lại thì cho rằng nó thái quá. Còn bây giờ, điều tôi cần làm là dung hòa những cái đó, không đánh mất bản sắc của mình nhưng cũng cân bằng lại mọi thứ, lắng nghe khán giả. 2 album sắp tới tôi sẽ đem đến sự lạ tai nhưng gần gũi hơn với giới trẻ. Cụ thể là nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn và trẻ trung ở album tiếng Việt, còn album tiếng Anh là cover lại những ca khúc quốc tế của những huyền thoại âm nhạc thế giới - đây được xem là niềm tự hào của tôi, đứa con tinh thần đầy phấn khích. Tôi làm mới lại những ca khúc kinh điển này với ê kíp 100% là người VN từ hòa âm, phối khí... Tất nhiên tôi không dám mơ đến tầm vươn ra thế giới nhưng tôi có sự tự tin nhất định khi quyết định thực hiện. Đây chính là tôi và Đinh Hương chính là đây - sản phẩm của tôi (cười).
 
* Cover lại như vậy là một sự lựa chọn thông minh, nhưng bạn có nghĩ đang tự đặt mình vào thế khó khi chắc chắn sẽ có sự so sánh?
 
- Đó đúng là cái khó khi tôi làm album này, văn hóa nghe nhạc bây giờ của khán giả vẫn còn yêu và chung thủy với cái cũ hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng với âm nhạc cần có sự cởi mở hơn để những người trẻ như tôi dám thử sức mình, lăn xả mình trong đó. Đón nhận âm nhạc của từng nghệ sĩ, đừng so sánh mà hãy thưởng thức và trải nghiệm. Cover ca khúc quốc tế tất nhiên ai cũng rụt rè, không phải tôi muốn làm hay hơn cái cũ mà làm nó ở một màu sắc khác, khán giả sẽ yêu một cách khác với cái mới lạ, đặc trưng của tôi. Tôi luôn thấy rõ con đường mình đi, vẫn đón nhận sự góp ý nhưng vẫn kiên định với sự lựa chọn đó trong sự chắt lọc. Tôi sinh ra với năng khiếu âm nhạc thì cũng cần có trách nhiệm với điều đó. Tôi thấy có nhiều bạn ca sĩ trẻ có được những bài hit, được nhiều hợp đồng nhìn lại mình cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng tôi không lựa chọn điều đó bằng bất cứ giá nào vì mỗi người có một sứ mệnh.
 
* Nghe những suy nghĩ của bạn, hình như với âm nhạc, Đinh Hương không hề thích cái ảo?
 
- Với công việc, tôi rất thực tế. Ảo là tự lừa dối mình, tự làm bản thân đau thôi vì cuộc sống nó phũ phàng lắm. Tôi sống tình cảm nhưng luôn lý trí. Tôi luôn hiểu mình đang ở đâu, không thể tự lừa gạt mình là hiện giờ mình đang rất hot, ngày nào cũng đeo một cái mặt nạ thì niềm vui nhận lại cũng ảo thôi.
 
* Có bao giờ bạn ngại sự so sánh mình với Hương Tràm vì 2 bạn đều giành giải cao bước ra từ Giọng hát Việt mùa đầu tiên?
 
- Hương Tràm là một giọng hát nội lực và nếu so sánh với Tràm tôi thấy mình già hơn. Tôi trân trọng tài năng đó ở lứa tuổi đó, nếu 17 tuổi tôi sẽ không hát được như em ấy. Tuy nhiên sau này mỗi người chọn một hướng đi khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ mỗi người sẽ lớn lên qua trải nghiệm của thời gian. Chỉ mong mỗi người luôn tỉnh táo để đặt tiếng hát của mình vào đúng tầm vóc, vị trí để phát triển nó một cách văn minh.
 
* Hình như bạn có sự ưu ái với Hương Tràm vì 2 người là chị em họ?
 
- Khi cuộc thi The Voice diễn ra thì tôi mới biết Tràm là chị em họ với mình, đó cũng là cái duyên. Tôi cũng thấy vui vì ít ra trong dòng họ cũng được vài cô biết hát (cười). Hiện tại, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau, lâu lâu nhắn tin chia sẻ với nhau.
 

 - ảnh 2

Và hạnh phúc khi sống trong...thế giới tưởng tượng
 
* Giờ hỏi về phim... Tại sao bạn lại chọn hướng rẽ này khi quyết định tham gia một dự án phim truyền hình Việt - Nhật?
 
- Đây cũng là lĩnh vực tôi thích vì hóa thân vào vai diễn là được sống một cuộc đời khác. Nghệ sĩ thì thường cô đơn, tôi ít giao lưu bên ngoài, chỉ có cuộc sống với âm nhạc nên cũng luôn mong muốn có cơ hội được sống trong phim, sống một thế giới khác để thử sức. Sau cuộc nói chuyện với bạn bè, khám phá bản thân mình nhiều hơn, cơ hội đến tôi không muốn từ chối, đi casting và được chọn. Tôi nghĩ mình liều lĩnh.
 
* Nghe nói trong phim này bạn đóng vai một cô ca sĩ, không quá khó đúng không?
 
- Vai diễn đầu tay nên nhẹ nhàng, gần với mình thì dễ hơn. Còn nặng ký quá chắc tôi không dám nhận. Nhân vật trong phim cũng hợp với ý muốn của tôi. Những trắc trở của cô này gặp trên con đường âm nhạc cũng như bao nghệ sĩ phải gặp, tôi từng trải qua cảm giác đó rồi với vui buồn, đau khổ, tuyệt vọng nên dễ dàng tưởng tượng để làm điều đó, không phải là vai diễn quá lớn nhưng ít ra nó vừa vặn với sức mình, vui hơn là được đem âm nhạc của mình vào đó: ca khúc Loving You mà tôi sáng tác.
 
* Trong vai diễn này, nhân vật có cuộc sống với những thăng trầm, con đường bạn đi có vẻ không đủ trải nghiệm để diễn vai này nhỉ?
 
- Tôi đồng cảm được với cảm giác của cô ấy. Nói rõ hơn một chút là nhân vật này về VN đã được Việt hóa rồi còn ở bản gốc bên Nhật cách đây 10 năm, nhân vật cô ca sĩ mà tôi đóng sẽ hát nhạc mình tự sáng tác chứ không hát nhạc của người khác. Thời còn trẻ có mối tình đẹp, có nhiều cảm xúc với tình yêu để sáng tác và chính điều đó đưa cô ấy đến vị trí ngôi sao. Sau đó 2 người chia tay, cô ở đỉnh cao danh vọng lại muốn tìm cảm hứng như ngày xưa để sáng tác nhưng không thể. Lúc này, cô nhận ra mình không tìm đâu ra khoảnh khắc đó, danh vọng không thể mua được cảm xúc. Cô lại đi tìm người cũ nhưng anh này đã có người yêu. Cô đã mất đi tình yêu thật sự, đối diện với sự nghiệp xuống dốc, khán giả quay lưng... Ở đây cô muốn tình yêu, danh vọng nhưng cũng phải là chính mình. Thật ra con người ai cũng tham lam cả, bản thân tôi cũng luôn muốn đạt được nhiều thứ nhưng vẫn phải là mình. Tôi nghĩ nhân vật này đáng thương vì ai cũng mưu cầu nhiều thứ mà. Trong bế tắc đôi khi có những sai lầm, quan trọng là đối mặt với chúng và làm lại. Tôi cũng có những vấp ngã nhưng quan trọng là vượt qua như thế nào.
 
* Nghe có vẻ bạn khá tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng khi dấn thân vào showbiz rồi thì chuyện “mù màu” như nhân vật kia cũng không lạ?
 
- Bản thân tôi mâu thuẫn lắm, vào nghề này rồi nhưng nhiều khi tôi tự tạo rào cản, sống trong trong âm nhạc chứ không vào showbiz, bởi trong đó nhiều thông tin và phức tạp quá. Nhiều khi thu nạp một lượng thông tin quá nhiều thì khó tĩnh tâm để sáng tác nhạc. Khi tôi bước vào thế giới của riêng mình thì không cho phép ai bước vào được, gọi là bị tự kỷ đấy! Trong giới tôi không có nhiều bạn bè, thiệt thòi, nhưng tôi lấy âm nhạc là bạn. Và tôi hay sống trong thế giới tưởng tượng của mình.
 
* Cái này thì dễ ế lắm nhé vì , khi bạn nói sẽ khó có người nào bước vào thế giới của bạn?
 
- Đúng rồi đó chị, có vẻ thế (cười).
 
* Bạn học ngân hàng nhưng đi hát và tự sáng tác, không liên quan nhỉ?
 
- Cái này gọi là vượt qua "nghịch cảnh", vì khó tính, cầu toàn quá. Nhiều ca khúc khi nghe thấy hay đấy nhưng cứ thấy không phải là của mình nên tốt nhất là tự sáng tác. Trong tất cả, tôi có thể nhường nhịn nhưng với âm nhạc thì không. Đúng là tôi hơi độc tài trong âm nhạc nên cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội. Sau một thời gian vật vã, tôi phải tự tìm cho mình hướng đi, tự cầm đàn lên và sáng tác. Trong quá trình tôi tập viết nhạc cũng phải học cách chơi các loại nhạc cụ, hòa âm phối khí, cũng tìm thầy cô giáo về nhạc lý để hướng dẫn. Thôi cái gì cũng có lý do của nó. Chắc ông trời thấy tôi có cái tính dị hợm nên để tôi làm khổ mình như thế cho biết thân.
 
* Bạn từng bộc bạch rằng mình có máu điên trong âm nhạc, vậy trong cuộc sống bạn có điên như thế?
 
- Bao nhiêu cái điên tôi đổ dồn hết vào âm nhạc rồi nên con người của tôi bên ngoài không thú vị lắm. Tôi chỉ thích đi nhà sách, vào phòng thu, nghe nhạc. Là con gái mà không thích đi shopping, không tụ tập, đi bar nên bên ngoài tôi nhạt lắm. Tôi không uống rượu, cà phê mà chỉ uống nước trái cây. Không phải để khẳng định tôi là gái ngoan gì hết mà thấy rượu dở ẹc, thế thôi. Với tôi, âm nhạc mới thú vị.
 
* Bạn luôn sống hết mình trong thế giới âm nhạc, nhưng âm nhạc phải đi cùng cảm xúc thật từ cuộc sống, mà ngoài đời bạn lại “lạnh” với cuộc sống như thế thì hơi không hợp lý?
 
- Đúng là âm nhạc phải từ đời sống. Nên tôi hay tự tưởng tượng ra thế giới của mình, âm nhạc của tôi bắt nguồn từ đó. Tôi vào Nam được 10 năm rồi, sống một mình nhưng Noel nào tôi cũng cảm thấy ấm áp vì đơn giản tôi sống với ký ức ngày xưa. Thời mà mùa Giáng sinh nào ba cũng chở tôi đi mua bánh kem rồi phát cho mấy đứa em. Ba pha cho một ấm trà với bánh kem và tôi ngồi trong góc học tập của mình để thưởng thức. Tôi luôn giữ cảm giác ấm áp đó, sống với nó mỗi mùa Noel đến. Với tình yêu cũng vậy, thường trước khi đi ngủ tôi hay nghĩ lại những mối tình, quá khứ... Và tôi ước mơ về điều gì đó tươi sáng hơn, một mái ấm gia đình, sự tưởng tượng đó làm tôi đủ hạnh phúc.
 
* Ồ, điều này thì hơi lạ và quái nhỉ? Lý tưởng hóa cuộc sống thì hay bị lừa, dễ bị sống ảo lắm nhưng bạn lại tỉnh táo khi đối mặt với cuộc sống bên ngoài, mâu thuẫn nhỉ?
 
- Nếu chị nghe Loving You thì sẽ thấy đó là một thế giới không có thật, chỉ là ước muốn về một tình yêu đẹp. Tôi lý tưởng hóa cuộc sống trong trái tim mình, ở nơi đó tôi tự tạo ra nó, vẫy vùng trong nó với những điều lý tưởng, đẹp đẽ nhất. Nhưng khi bước ra ngoài, đối diện người khác tôi rất tỉnh đấy. Bước ra khỏi thế giới đó, tôi sẽ cho người ta biết tôi thế nào. Tôi muốn người ta gặp mình và biết rõ mình ngay từ đầu để xem có đồng cảm được hay không. Giá trị của tôi là sống thật, không thích tung hô những thứ không thuộc về mình. Bản thân tôi cũng biết là mâu thuẫn nhưng tôi vẫn cho mình được phép sống như thế, nuôi cảm xúc để làm nghệ thuật. Còn ngoài đời thì phải tỉnh táo, không phải nghệ sĩ quá để bảo vệ mình.
 
* Hèn gì Đinh Hương từng nói, đại gia sẽ không thích tính cách của bạn?
 
- Đúng đấy, ai yêu tôi phải đi lên mỗi ngày, không ngừng vận động. Ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Nên vài người yêu tôi cũng sốc với định nghĩa của tôi. Nếu tưởng tượng một người đi lên - một người đứng lại sẽ có khoảng cách liền, sao có thể đi mãi cùng nhau. Khi yêu tôi luôn chia sẻ như thế để cùng giữ lấy nhau vì tôi biết bản thân mình như vậy. Mà hiếm người chịu được cái “định nghĩa” ấy của tôi lắm nên giờ bắt đầu ế rồi (cười).
 
* Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công!
 
Stylist: Kye Nguyễn
Ảnh: Trí Nghĩa
Trang phục: Wuan Phan
Trang điểm: Nhựt Nguyễn
Tóc: Hùng Max

Thu Thủy

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất