Bùi Caroon viết tâm thư xúc động nhớ nhung người yêu đã mất

Người đưa tin - 18/10/2015, 16:17

Ca sĩ trẻ Bùi Caroon viết tâm thư xúc động bày tỏ nhớ nhung người yêu đầu tiên đã mất của anh.

Mới đây, ca sĩ Bùi Caroon chia sẻ những dòng tâm thư trên trang facebook cá nhân về người yêu đầu đã mất gây nhiều xúc động. Theo đó, câu chuyện về mối tình đầu vĩnh hằng của giọng ca "Nước mắt thiên thần" được biết đến như là một ngôn tình trong đời thật.

 - Ảnh 1

Câu chuyện bắt đầu được kể khi nam ca sĩ trẻ ra mắt single đầu tiên trong dự án mỗi tuần một single của anh. Tình yêu ấy đẹp nhưng bi kịch đến nỗi tạo ấn tượng mạnh khiến ca sĩ đàn anh, Nguyên Vũ đề nghị Bùi Caroon kết hợp cùng anh tái hiện lại trong MV mới. Sau nhiều do dự, Bùi Caroon đã bằng lòng đối mặt với quá khứ, bắt tay thực hiện MV song ca cùng Nguyên Vũ và bản demo ca khúc "Lạc mất dấu yêu" vừa được tung ra trên Youtube.

Bản demo ấy thu mộc hoàn toàn, chưa qua xử lý mix vì bước đầu chỉ muốn giới thiệu đến khán giả tinh thần ca khúc. Chính vì thế mà hai ca sĩ ngầm chứng tỏ rõ thực lực của riêng mình khi cùng khoe chất giọng đẹp và khá hoàn hảo. Nếu như Nguyên Vũ nồng nàn, ấm áp thì Bùi Caroon xử lý điêu luyện với những quãng cao gây cho người nghe sự thổn thức.

 - Ảnh 2

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Được biết, MV "Lạc mất dấu yêu" sẽ chính thức quay vào đầu tháng 11 tới. Khi clip có mặt chưa lâu trên Youtube thì bức tâm thư của Bùi Caroon thêm lần nữa khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho cô gái đã mất cách đây bảy năm. Dù cố gắng viết khá dí dỏm từ những dòng đầu nhưng nam ca sĩ vẫn không giấu nổi nhớ nhung, thương tiếc trong lời tâm tình gửi về thiên thần của mình. Đặc biệt trong những dòng thư cuối, Bùi Caroon lại úp mở để người đọc thấy thấp thoáng một tình yêu mới. Anh viết:

 - Ảnh 3

"Giá như trần gian có thể gọi về thiên đường thì hay biết mấy phải không em, cô gái thiên thần!
Anh không nói về nỗi đau nữa. Anh đã khóc quá nhiều trong khô cạn, trong nụ cười và trong những cơn mưa, khi anh đi tìm ký ức về em miệt mài. Anh thả nỗi nhớ vào chiếc bình thời gian, gói ghém kỷ niệm cất sâu trong tim và khóa lại. Rồi anh bỏ quên chìa khóa đâu đó chẳng rõ để không phải nghĩ về thời khắc em đơn độc đánh rơi hơi thở mong manh cuối cùng.

Anh đã không đến kịp. Em thì không được phép chờ. Chuyến tàu sinh mệnh phải khởi hành theo đúng lịch trình đã định. Anh chậm mất rồi. Có phải quá trễ để nói một lời "rồi mình sẽ gặp lại, nhanh thôi" thay cho câu tạm biệt không em? "Đời người có đi có về", chỉ là trước, sau nhau vài bước.

Em nhớ không? Bảy năm quá dài cho nỗi đau nhưng quá ngắn cho những nguôi ngoai. Nên anh chưa kịp quên rằng em đẹp đến thế nào. Anh thì nghèo mà còn xấu nữa. Vậy mà em yêu anh lạ kỳ. Em cho anh nhiều hơn những gì anh cần nhận. Dường như em biết mình không đủ thời gian để sống vì nhau nên em gom sáu mươi năm đời người vào sáu tháng hạnh phúc bên anh để rồi nỗi nhớ theo anh suốt chặng hành trình khó nhọc còn lại.

Hồi ấy đến thở anh còn cảm thấy quá sức mình. Anh cứ tưởng cơn bệnh cũ quay về dẫn anh đuổi theo em. Nhưng em từ chối... Vậy là thiên đường khắt khe với một gã si tình nên anh cứ chịu dày vò mãi nơi chốn này. Anh sẽ kể cho ai đó muốn biết về địa ngục vì anh từng cảm nhận bao lâu nay rồi. Nhưng sau cơn gục ngã, người ta phải bình tĩnh mà sống tiếp, vì họ sống không chỉ cho riêng mình. Anh cũng vậy!

Anh tập cách từ bỏ một thói quen, đau như cuộc phẫu thuật chẳng gây mê. Anh tập cách đối diện. Anh tập cách yêu lại một người. Rồi anh cũng làm được. Anh thôi không tìm một cô gái trong sáng như em bởi ý thức được sự bất công cho người đến sau em. Họ đâu có lỗi. Em thấy đó, anh làm tốt lắm mà phải không? Đến nỗi anh mang tiếng là hào hoa, đa tình. Chắc em không ghen đâu. Hồi trước em bao dung nhiều lắm. Anh cứ sống, cứ thử yêu. Có người đến và đi khiến anh thất vọng. Cũng có người hụt hẫng vì những đến và đi bất chợt của anh. Nợ lại vay đầy.

Anh biết mình cần ngày hôm nay, để cảm xúc cũ lại đổ đầy vào lòng khi định mệnh bắt đền cho anh một thiên thần khác. Đôi bàn tay biết khâu vá tâm hồn. Đôi môi thơm biết chữa lành vết tích. Anh sẽ không bao giờ so sánh em với cô ấy vì chẳng ai tổ chức cuộc thi cho những thiên thần. Bởi thiên thần đâu có hơn thua, chỉ biết yêu thương bằng rộng lượng. Thiên thần đều mang vẻ đẹp thuần khiết như nhau. Anh may mắn hơn bao nhiêu người.

Em vẫn nghe anh hát và mỉm cười đó chứ? Giờ thì em đã có thể an yên để anh ru em ngủ rồi. Anh hát rằng: trong giấc mơ, biết đâu nỗi mong chờ chợt về hội ngộ. Em ngủ đi em. Ngày mai sẽ lại bình minh".

PV

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất