"Tháng Năm Rực Rỡ": Tình đầu là tình dang dở, nhưng cũng vì dang dở ấy mà đẹp đẽ diệu kì
Dù trong cuộc đời này, bạn có đi qua bao nhiêu câu chuyện tình yêu, thì có lẽ tình đầu luôn là mối tình để lại trong bạn những xúc cảm mãnh liệt nhất. Mối tình đơn phương chưa trọn vẹn của Hiểu Phương trong "Tháng Năm Rực Rỡ" chính là như vậy. Là được yêu, được buồn, được sống trọn một thanh xuân ...
- Hoàng Yến Chibi hóa thân 2 hình tượng già - trẻ của Hiểu Phương, kể chuyện tình buồn trong MV nhạc phim "Tháng năm rực rỡ"
- "Tháng Năm Rực Rỡ" là bản drama "bách hợp" tay 4 nâng cấp từ "Call My By Your Name"?
- So kè nhan sắc dàn mỹ nữ phim "Tháng năm rực rỡ": Vẻ đẹp cực phẩm!
- Có chắc nhân vật xuất hiện cuối phim "Tháng Năm Rực Rỡ" là Tuyết Anh lúc trưởng thành?
- Mỹ nhân "Tháng năm rực rỡ": Người hạnh phúc bên mối tình gần thập niên, kẻ chia tay mối tình đẹp như cổ tích
Ai chẳng muốn mình là vai chính trong một câu chuyện tình yêu đẹp. Ai chẳng muốn câu chuyện tình yêu đầu tiên thật viên mãn và trọn vẹn. Thế nhưng, chẳng mấy ai có được điều mình muốn. Và cũng chính cái cảm giác không có được nó trọn vẹn đã khiến cuộc tình ấy trở nên đặc biệt.
Thật ra từ lâu, ta đã thôi nghĩ về những nuối tiếc thời thanh xuân. Bởi rồi thì ai cũng phải lớn. Những đớn đau khi trẻ chẳng thấm là bao với những cái tát từ cuộc đời.
Thế rồi trong một khoảnh khắc nào đó ở phòng chiếu Tháng Năm Rực Rỡ , khi giọng ca trong trẻo của Hoàng Yến Chibi cất lên những câu hát đầy day dứt kia, ta bỗng thấy mình như "bé" lại, và con tim chợt hẫng đi một nhịp. Mắt ta nhòe đi, và trước mặt ta, những ký ức ngày cũ tưởng đã quên mất rồi lại như ở sẵn đâu đó chợt ùa về.
"Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh"
Cái thời cấp III ấy, đúng là những tháng năm rực rỡ của chúng ta. Tất cả đều sống vụng về, không tính toán, chỉ thấy là mình cần làm điều gì, thì sẽ làm cho kì được. Như là chuyện yêu một ai đó. Ai mà nhớ bằng cách nào, một đứa con gái học tự nhiên lại có thể viết nhiều như thế cho một người. Những dòng chữ rút ruột rút gan để viết ra, nào là: "Xét cho đến cùng, thì yêu thương ai cũng chỉ vì có khao khát bản thân được thương yêu", rồi thì "Những khi tủi thân, chúng ta vẫn hay nhớ về những người không nên nhớ"… Giờ đây, khi đã đi qua vô vàn những đớn đau, ta bất giác mỉm cười vì những dòng chữ ngây ngốc ấy.
Cái cảm giác cùng Hiểu Phương nhìn thấy người mình thương đang kề môi với một bóng hình khác, cái cảm giác vội vã chạy đi trong đêm sương như mong giọt nước mắt sẽ được gió hong khô trước khi chính mình kịp nhận ra mình đang khóc, thật tồi tệ! Con gái mà, làm gì có đứa nào đủ dũng cảm để nói ra trước 3 chữ "em thích anh" với mối tình đầu. Để rồi người không dám mở lời, người không hiểu chuyện, chúng ta cứ bỏ lỡ nhau nhẹ nhàng như thế.
"Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi, yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi"
Ta vẫn nhớ, cô giáo dạy Ngữ Văn của mình chưa bao giờ thôi nhắc nhở lũ học sinh chúng ta rằng: "Không tàn nhẫn thì không phải là đời". Và đúng là, nó tàn nhẫn thật. Nó sẽ đẩy chúng ta vào những khoảnh khắc mà giọt nước mắt nóng hổi dù có thi nhau tuôn trên gò má cũng không đủ để khiến con tim được ấm lại. Hóa ra có rất nhiều thứ, nhất định phải chứng kiến thì lòng mới chịu tin, là không thuộc về mình.
Thực ra không phải Hiểu Phương không biết trong cuộc tình này chỉ có mình cô ấy chạy theo Đông Hồ, rằng cuộc tình này còn chưa bao giờ là một cuộc tình đúng nghĩa. Hiểu Phương cũng biết rằng Đông Hồ dừng lại trên đường đi không phải là để đợi mình tiến đến để nắm tay cho thứ tình yêu trai gái, chỉ đơn thuần là sự thương hại của người anh trai. Có lẽ Hiểu Phương cũng hiểu Đông Hồ đã trót thương mình như là em gái. Nhưng cô ấy vẫn nguyện đem tất cả những gì ngây ngô nhất, đặt vào thứ tình yêu một chiều thầm kín này.
Thế đấy, nhưng dường như lũ con gái đều có chung một điểm, đó là sự kiêu kì. Không hẳn là chảnh chọe hay đòi hỏi, mà là kiêu kì giữ lấy hình tượng của mình. Hiểu Phương ấy, dù là thích Đông Hồ lắm, nhưng rồi cũng nhún vai đi qua khi biết Đông Hồ có tình cảm với Tuyết Anh. Chưa từng một lần thổ lộ. Thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết ấy, cô bé tự mình nuôi giữ, tự mình đau lòng, rồi tự mình từ bỏ. Và dù là người phải quay lưng bước đi, nhưng Hiểu Phương sau đó vẫn rất hiên ngang tỏ ra mình "cao thượng", dành những lời khen chân thành nhất cho Tuyết Anh, công nhận Tuyết Anh là người con gái đẹp và xứng đáng được hạnh phúc. Bởi cô ấy hiểu rằng, không làm như thế thì cũng có làm được gì nữa đâu.
Đau lòng đúng không, nhưng đó chính là dư vị của một tuổi trẻ rực rỡ. Chúng ta mải miết đuổi theo ước mơ về một tình yêu đẹp, nhưng lại không muốn ai biết điều đó. Như Hiểu Phương rón rén theo trên quãng đường người mình thương. Như khi lấy hết can đảm để bước vào quán cà phê không dành cho mình, nhưng vì ở đó có người mình muốn gặp. Như lúc bối rối đến đỏ lựng cả mặt rồi phải bịa ra đủ thứ lý do để lấp liếm, kể cả cái câu "em bị tiểu đường". Như mỗi lần lỡ mồm bảo rằng đi vệ sinh lại lật đật đính chính rằng em chỉ đi... rửa tay. Tất cả những thứ cảm xúc ngô nghê ấy, nếu không phải là quãng đời thơ dại, ta sẽ chẳng bao giờ trải qua.
Yêu một người đơn giản như thế đấy, hạnh phúc đơn giản như thế đấy. Mặc cho trời mưa, mặc cho đêm lạnh, ta vẫn chỉ muốn thoả thích vừa múa vừa ca suốt quãng đường về chỉ vì ta hạnh phúc quá.
Nhưng yêu một người cũng là khi ta biết họ không dành cho ta, là "không" chứ chẳng phải là "không còn". Hoá ra người ta nói chưa bao giờ là sai cả, tình đầu thường là tình dang dở. Bởi không dang dở, làm sao khắc cốt ghi tâm. Sau này ta có thể yêu thêm nhiều người nữa, có thể trải qua rất nhiều đớn đau lẫn hạnh phúc, nhưng cái dư vị chưa trọn vẹn của tình đầu vẫn sẽ như còn vướng lại trên bờ môi khi bất chợt nhắc đến.
À, mình đã từng yêu người đến vậy. Từng đau lòng đến vậy. Nhưng chưa từng nuối tiếc.
Khi Mỹ Dung hỏi Hiểu Phương còn điều gì muốn làm trong đời nữa không, trong thoáng chốc cô ấy đã trả lời "mình qua tuổi mộng mơ rồi". Nhưng cũng rất nhanh, Hiểu Phương nhớ ra vẫn có điều mình muốn làm. Đó là tặng cho người mình từng yêu món quà chưa kịp gửi. Món quà mình đã giấu đi cùng những giọt nước mắt và cảm giác vỡ vụn cả trái tim khi ở bên hồ năm 15 tuổi. Món quà muộn màng đến 25 năm, cho những cảm xúc luôn xứng đáng.
Tôi tin rằng Hiểu Phương chưa bao giờ thấy hối hận khi yêu Đông Hồ. Bởi nếu không có những niềm vui lẫn những nỗi đau ấy, tuổi trẻ sẽ không còn là tuổi trẻ. Thanh xuân của Hiểu Phương có một vị trí dành cho Đông Hồ, người đã cho cô bé mới lớn ấy một giấc mơ tan vỡ, nhưng lại quý giá suốt một đời. Nếu được trở về những ngày thơ, cô ấy vẫn muốn mình sẽ yêu Đông Hồ, vẫn muốn mình tung tăng bay bổng trong mưa rồi sau đó ngồi khóc một mình bên hồ Xuân Hương giữa đêm hoang lạnh. Đau đấy! Nhưng nó chính là những gia vị khiến ta trưởng thành. Nên người ta mới nói "tuổi trẻ như một cơn mưa rào mà cho dù cảm lạnh ta vẫn muốn tắm lại một lần nữa".
Bởi thế mà Hiểu Phương chỉ cần trở về những ngày xưa, đi theo bước chân xiêu vẹo của chính mình bên bờ hồ, lắng nghe tiếng khóc nấc nghẹn của chính mình trong nỗi đau tình đầu, rồi lặng lẽ che cho chính mình một chiếc ô, ôm ấp trái tim thơ dại ấy một chút thôi, vậy là đủ. Nếu bạn cũng từng sống qua một tuổi trẻ có cuộc tình dang dở, hãy đừng quên đi, bởi nó luôn đẹp đẽ đến diệu kì.
Bảo Anh - Phúc Du/Trí thức trẻ
Video được xem nhiều nhất