Sơn Tùng M-TP: Tôi thấy mình sống rất đàng hoàng... đâu có láo xược

13/05/2015, 09:01

Với Sơn Tùng thì một bài hát, một bộ quần áo, một MV, một cuộc thi như The remix..., tất cả đều có thể tạo ra dư luận. Cứ vài tháng thôi, cuộc sống của Tùng lại có thêm hàng tá chuyện để nói. Lạ thật, có người đủ năng lượng để sống một cuộc sống rộn ràng

Giờ mới nghĩ đến tiền là muộn rồi
 
<?> Sau một thời gian từ underground bước ra, gia nhập showbiz và rất nhiều biến động trong cuộc sống, bạn thấy mình khác trước không?
 
Đến một lúc tôi không còn là “em của ngày hôm qua” nữa rồi. Mình phải trưởng thành hơn chứ! Chị còn nhớ lúc tôi ra MV Em của ngày hôm qua không? Tính tới giờ cũng đã gần một năm. MV do Danny Đỗ làm cho tôi. Tôi nhớ lần đầu quay MV, mỗi mình mình lủi thủi đi đến đấy gặp Danny Đỗ. Mình khi ấy vẫn chưa là cái gì đâu, có người make up, có người phục trang nhưng mọi thứ gần như đều phải tự làm hết. Có chú tôi đi cùng nữa, chú chồng của dì, ở trong này gọi là dượng nhưng mà tôi không thích gọi là dượng nên cứ gọi là chú. Hồi mới vào Nam, tôi ở nhà chú dì. Chú chở tôi đi bằng chiếc xe máy cũ màu xanh, hai chú cháu đi khắp Sài Gòn bằng chiếc xe đó. Lúc đầu mình cũng hơi ngại ngại vì ở Thái Bình mình được sống trong vòng tay bố mẹ, được bao bọc từ bé, nhà cửa cũng to to. Vào Nam rồi thì khác, và mình phải dần quen với cuộc sống ấy.
 
Một lần tôi hỏi chú, sao chú không bán chiếc xe ấy đi mua xe khác, chú bảo thôi, tiền không có, với lại xe này đâu phải xe chú mua mà là xe trúng thưởng. Mình thương lắm, xúc động lắm. Chú, dì tôi thỉnh thoảng vẫn nói, dù sao căn nhà này cũng là nơi sản sinh ra nhiều bài hit của Tùng, ở bên kia khi nào thấy buồn thì cứ về đây, nhỡ đâu về đây lại có thêm nhiều bài hit.
 
Bây giờ đã khác. Tôi đi quay MV hay bất kỳ đâu cũng có trợ lý. Rồi anh Huy (Quang Huy - PV) và cả một ê kíp. Chị nhìn xem, kế hoạch tương lai được vạch sẵn hết trên bảng kia rồi, đâu có như ngày xưa nữa. Ngày xưa sáng tác xong một bài hát chỉ nghĩ đến việc này lên được hạng nhất, thế là đủ sướng. Giờ mới biết ngoài bảng xếp hạng ra còn nhiều thứ để mình chinh phục. Bên cạnh lượt nghe, mình muốn có sức lan tỏa rộng hơn, kiếm được nhiều doanh thu, nhạc chuông nhạc chờ...
 
<?> Vậy là đã bắt đầu nghĩ đến tiền rồi đó hả?
 
Ơ, tôi nghĩ như vậy là quá muộn rồi đấy!
 
<?> Gần một năm trước ngồi nói chuyện còn thấy Sơn Tùng lúng ta lúng túng chỉ nói mãi về đam mê mà nay đã tính đến chuyện “kiếm tiền” rồi cơ...
 
Thế hả, hồi trước tôi lúng túng lắm à? Giờ đỡ đỡ rồi phải không? Tự dưng tôi nhớ lời nhận xét của anh Hà Quang Minh vào cái ngày đầu tiên tôi tham gia Bài hát yêu thích, anh bảo: “Khi tôi nhìn thấy Tùng đứng trên sân khấu, tôi rất muốn được quay trở lại thời của mình để sống với đúng với cái phong cách trên sân khấu kia”. Tôi dạo này cũng hay suy tư nhiều thứ. Tôi sợ một ngày nào đó mình mất chất quá.
 
<?> Nếu nó là của mình thì nó sẽ luôn ở lại với mình thôi, lo lắng làm gì!
 
Như chị vừa nói, tôi đã bắt đầu chú ý đến những chuyện khác ngoài chuyên môn. Tôi sợ cảm xúc và sự tập trung của mình sẽ bị phân tán.
 
<?> Bạn đã có hẳn một ê kíp hùng hậu rồi, sao không để ê kíp lo đi, hãy cứ làm nhạc thôi?
 
Chắc do tôi bị ảnh hưởng từ thời kỳ hoạt động underground, cái thời mình tự làm hết tất cả và mình luôn thấy đâu có khó khăn gì. Tôi biết anh Huy thừa sức làm nhưng thói quen rồi, tôi hay cẩn thận và nghĩ rằng mình góp thêm một cái đầu nữa giúp mọi người để công việc tốt hơn. Tôi là kiểu người muốn đi một bước là vững một bước ấy.
 
Cái tôi sợ nhất là mình thay đổi
 
<?> Nghỉ The remix giữa chừng, bạn có thấy tiếc?
 
Tôi thích nhất là được trình diễn trước các fan của mình nên nếu có tiếc thì chính là chuyện này. Vì ngay từ đầu tôi đã không muốn tham gia rồi, đơn giản bởi nó là cuộc thi. Từ trước giờ tôi thi nhiều mà có bao giờ tôi đỗ đâu, ngoài Nhạc viện. Người ta chuẩn bị hàng tháng trời, mình đây trước một tuần mới biết là sẽ tham gia. Vậy là tôi phải chạy, đầu tuần nghĩ bài cho cuối tuần, trong khi người ta chuẩn bị hết rồi chỉ đợi lên hát thôi.
 
<?> Đi tới đâu cũng gặp scandal, sao không phải là ai khác mà cứ là Sơn Tùng?
 
Gặp scandal mãi tôi quen rồi. Tôi không buồn vì nhiều quá nên thành ra chấp nhận luôn. Tôi cũng không sợ, vì biết mình không sai.
 
<?> Không nói đến những vấn đề như âm nhạc và phong cách, chỉ nói về mối quan hệ trong showbiz, đầu tiên là lùm xùm với công ty quản lý cũ, tiếp theo là The remix, nghe bảo ê kíp của một nữ ca sĩ cùng tham gia cuộc thi hay lên mạng xã hội chửi đổng bạn, rồi tới cái MV bị mang tiếng động chạm người lớn là Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh...
 
Hôm xảy ra vụ MV, tôi thực sự buồn sau những gì bài báo nói. Họ bảo tôi láo toét, hỗn xược... trong khi tôi thấy mình sống rất đàng hoàng. Khi mình nổi tiếng, nhiều người bảo mình sẽ thay đổi, mình sẽ kiêu. Ừ, thì dĩ nhiên là mình có kiêu nhưng mình kiêu với từng người thôi. Cái tôi sợ nhất là mình thay đổi thành con người khác. Tôi càng sợ mình không nhận được chính con người mình thay đổi. Bài báo ra làm tôi hoang mang nên tôi gọi điện cho anh Huy. Chúng tôi nói chuyện 25 phút xong kết luận rằng, tôi không thay đổi.
 
<?> Rốt cuộc cái MV đó có chủ ý đá xéo ai không?
 
Không. Mình đâu có làm gì. Bài báo còn bịa ra những nội dung nghe như thật, những cái mà anh Huy, tôi và anh Phượng đạo diễn MV còn không thấy. Làm sao mà người ta có thể suy luận được: “Giữa màu u tối ảm đạm của showbiz, một ca sĩ trẻ xuất hiện...”.
 
<?> Có lẽ người ta vẫn chưa quen với cách thể hiện cái tôi của bạn chăng?
 
Tôi nghĩ không phải ca sĩ nào cũng dám hát một bài như Không phải dạng vừa đâu, vì họ sẽ nghĩ bài này tự đề cao bản thân của mình quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bài hát đâu phải là tự đề cao gì, nó đơn giản là hãy để tôi sống cuộc sống của tôi, đừng bắt tôi sống theo những người đi trước, tôi muốn khác biệt, chỉ thế thôi.
 
<?> Bản thân thích sự khác biệt nhưng lại luôn bị dư luận bảo rằng bắt chước G-Dragon...
 
Tôi thấy đâu có giống lắm đâu. Dòng nhạc tôi hoàn toàn khác, mà trong âm nhạc thứ quan trọng nhất cuối cùng vẫn là nhạc, còn phong cách nếu ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng đôi chút. Tôi vẫn bảo là tôi thích G-Dragon nói riêng và Big Bang nói chung. Một trong những đêm tôi ưng nhất ở The remix là đêm trình diễn Không phải dạng vừa đâu. Sau đêm ấy cũng lại scandal các kiểu, từ trang phục đến cái ghế, họ bảo giống G-Dragon. Tôi thề luôn là tôi còn không biết G-Dragon dùng những thứ ấy. Đến kẹo ngậm mà cũng bảo tôi đạo nữa thì tôi chịu. Khi người ta có thành kiến rồi, mình có làm gì cũng sẽ bị mặc định như vậy.
 
Cứ chiều là loa phường phát Thái Bình mồ hôi rơi
 
<?> Bạn có quan tâm tới dư luận không?
 
Có chứ. Như cái thời Em của ngày hôm qua, lúc người ta bảo gỡ bài hát xuống tôi buồn lắm, vì giải thưởng mình nhận rồi. Ý anh Huy Tuấn khi ấy là gỡ bài này rồi mình sẽ làm bài khác hay hơn, và người ta sẽ quên. Sao người ta quên được? Với lại bài hát là đứa con của mình, đâu thể nói bóp chết là bóp chết? Nó không chỉ là danh dự của cá nhân tôi mà còn là danh dự của gia đình tôi nữa. Tôi không hề muốn bài hát bị gỡ xuống, nhưng tôi biết phải làm gì. Tôi cũng không muốn bố mẹ mình phải lo lắng. Mẹ tôi rất hay lo, ngày nào cũng gọi điện hỏi con ăn uống chưa, mẹ buồn lắm vì mẹ không vào để chăm sóc con được...
 
<?> Sao bố mẹ bạn không vô Sài Gòn ở luôn?
 
Bố mẹ thì cũng muốn vào đây nhưng giờ em tôi mới đang học cấp ba, phải học xong cấp ba đã rồi mới tính được. Tôi cũng vừa vào Sài Gòn, làm sao đủ tự tin nói bố mẹ vào đây ở cùng. Tôi định hè này sẽ đưa gia đình đi du lịch, tranh thủ đợt này thằng em tôi thi đỗ cấp ba, tôi sẽ cho nó một chuyến du lịch, Nha Trang chẳng hạn. Ước ao của tôi là đưa bố mẹ đi du lịch khắp mọi nơi. Cảm giác gia đình đoàn tụ rất vui.
 
Từ lúc tôi hoạt động âm nhạc, không riêng gì tôi, cả bố mẹ tôi cũng thay đổi. Hồi xưa nhìn những người có hình xăm, tôi cực kỳ ghét. Tôi nói với bạn bè chắc chắn là mình sẽ không bao giờ xăm, vừa đau đớn mà sau này có con cháu, xăm lên người rồi con cháu sẽ nghĩ mình thế nào. Theo thời gian tự dưng mình thay đổi. Mình thích làm đẹp, nếu xăm hình nó làm phong cách mình trở nên đẹp thì sao mình không làm? Và khi tôi xăm hình rồi thì bố mẹ tôi cũng có những suy nghĩ khác.
 
Bố mẹ tôi cực kỳ khó tính, khó tính đến mức độ cuối năm lớp 12 tôi mới biết điện thoại là gì, riêng máy tính thì xin mãi không cho, cuối cùng là cậu tôi cho tôi cái máy tính để thu âm. Chiếc máy tính đầu tiên tôi có rất cùi, dày cộp. Lúc tôi xăm hình, về nhà, tôi thấy ánh mắt mẹ có chút giật mình. Mẹ hỏi: “Làm gì ở tay thế?”, tôi lẩm bẩm: “Vẽ thôi”. Tôi hiểu bố mẹ biết hết, chỉ là không nói thôi. Bố mới bảo: “Xăm trổ, che cái tay lại, bố đâu có nghĩ một ngày mày sẽ xăm đâu”. Tại bố cũng có hình xăm, bố nói là do ngày xưa thanh niên đi xe cộ đường dài bạn bè rủ rê thì xăm, xăm hình con chim bay ấy. Đó là một sự thay đổi rõ rệt ở gia đình tôi. Bản thân tôi cũng không còn cổ hủ như trước.
 
<?> Lúc nào trò chuyện cũng nghe Sơn Tùng nhắc về gia đình. Bạn có vẻ là người của gia đình?
 
Anh Huy bảo, hay em viết một bài về quê hương đi. Tôi ngạc nhiên, đang thi The remix sao viết về quê hương được? Anh Huy nói, cứ thử, nhỡ đâu được. Tối hôm ấy tôi về mở dòng nhạc trance ra nghe thử. Giai điệu thì thôi cũng được rồi, khó nhất vẫn là viết lời. Từ trước tới nay tôi luôn muốn viết một bài hát về gia đình tặng bố mẹ, nhưng mà tôi không biết mình nên truyền đạt kiểu gì, nó không phải là sở trường của mình, và từ ngữ mình cũng ít. Tôi mới nghĩ đến bố, khi bố vác hàng, những giọt mồ hôi... Tôi chỉ buồn mình không mang vào được cái mũ cối bố thường đội đi làm, bộ đồ và chiếc túi màu lính, trong chiếc túi có cuổn sổ để ghi lại số điện thoại bạn hàng. Bố nhớ hết mọi số điện thoại, sổ chỉ để tượng trưng thôi à. Nói chung tôi rất tâm đắc Thái Bình mồ hôi rơi. Chị không tưởng tượng được bố tôi tự hào thế nào đâu. Khoe khắp xóm làng.
 
Từ hôm trình diễn bài hát, mình cảm thấy vô cùng tự hào, mà cái tự hào nhất là làm bố mẹ tự hào. Mình nổi tiếng từ Em của ngày hôm qua nhưng nổi tiếng để đấy thôi. Bài hát này khác. Một đứa hai mươi mốt tuổi viết bài hát về quê hương mình ! Cứ về Thái Bình tầm 5, 6 giờ chiều là cái loa phường phát bài đó. “Có những ngày mùa đông lạnh thấu nhưng cha vẫn chưa về...”. Thích thật.
 
<?> Ô, nghe thấy có vẻ yêu bản thân quá đi mất!
 
Thật, tại tôi không nghĩ mình viết được, mà nếu có viết được chắc cũng phải tầm ba mấy tuổi thì may ra vốn từ mới đủ. Tôi đang muốn làm một phiên bản pop ballad vì với bản trance người lớn tuổi sẽ hơi khó nghe một chút.
 
Cám ơn Sơn Tùng vì đã chia sẻ!
 

Theo Nguyễn Khắc Ngân Vi/Thanh Niên

(Tít được Lao Động đặt lại)

 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất