Lê Trung Cương chia sẻ cảm giác sợ hãi khi khám phá Sơn Đoòng
Lê Trung Cương chia sẻ anh vẫn không thể tin được là đã sống sót trở về sau chuyến thám hiểm hang động Sơn Đoòng vừa qua.
Trở về sau chuyến đi khám phá hang động Sơn Đoòng vào cuối tháng 5 vừa qua, siêu mẫu Lê Trung Cương đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia chuyến đi thám hiểm Sơn Đoòng, Lê Trung Cương không giấu được niềm vui và sự háo hức khi được tận mắt chứng kiến sự kỳ vĩ của hang động lớn nhất thế giới mà loài người khám phá được từ trước đến nay.
Lê Trung Cương
Anh hào hứng chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, có chưa đến 700 người vào được hang (hang được tìm ra năm 2010), trong đó chỉ có trên 70 người Việt (mình là người thứ 72), và không ít người đã phải bỏ cuộc giữa đường vì quá vất vả. Do độ khó, đòi hỏi sức khoẻ lẫn kinh nghiệm leo núi nên tour được xếp vào loại thám hiểm thay vì tour khám phá. Hành trình vào hang được tính toán sao cho bảo tồn được tối đa nguyên trạng của hang Sơn Đoòng, hạn chế thấp nhất mọi thay đổi đến môi trường sinh thái trong hang”.
Nói về việc vệ sinh cá nhân ở Sơn Đoòng, Lê Trung Cương tiết lộ: “Vệ sinh cá nhân trong hang khá hạn chế vì nhiều lý do, bạn nên chuẩn bị cho việc dùng khăn ướt để lau người thay cho việc tắm. Đi vệ sinh trong hang sẽ theo quy trình sau: Sẽ có các xô lớn nằm trong lều được che kín, bạn đi vệ sinh vào xô, sau đó ngay lập tức phải dùng cát pha gốc rạ (được cung cấp bên cạnh) phủ lên chất thải để ngăn mùi hôi. Các xô này sau đó sẽ được vận chuyển ra khỏi hang”.
Dù đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi song không ít lần Lê Trung Cương có ý định bỏ cuộc. Sự vất vả và khó khăn khi vượt suối, băng rừng đến với Sơn Đoòng có lẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời anh: “Mình không tài nào nhớ nổi bao nhiêu lần cả nhóm phải băng qua các con suối trong vắt nước ngang đầu gối nữa, tầm vài chục lần. Đôi chân mình tê buốt, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như không thể bước đi được nữa. Đã có vài thành viên rớt lại phía sau đoàn do đuối sức. Trong đầu mình bắt đầu xuất hiện cái ý nghĩ, ước gì mình chưa đăng ký đi tour này. Đầu gối thì lỏng ra, da cháy rát vì nắng, vai đỏ lừ vì cái balo nặng trĩu và người thì run lập cập vì mất nước. Đây là chuyến đi dài nhất cuộc đời mình”.
Khó khăn là thế song những trải nghiệm quý báu có được từ chuyến đi lại là điều Lê Trung Cương cảm thấy tâm đắc nhất. Anh hào hứng chia sẻ về ấn tượng khi được vào hang Én: “Bóng tối mờ ảo che phủ mọi thứ. Âm thanh vọng lại lồng lộng trong hang. Tiếng cười giỡn vọng qua lại khắp nơi, và bạn sẽ chẳng thể nào định hướng được họ đang ở đâu trong cái bóng tối ấy.Trên trần hang là lãnh địa tuyệt vời của các anh bạn có cánh. Chẳng phải tự nhiên mà hang có tên là hang Én. Quần thể Én nhiều tới mức phân én có khắp nơi, và bàn ăn phải được che lều phía trên để che chắn. Bóng tối trong hang cũng là lãnh địa tuyệt vời của loài dơi. Tiếng kêu chít chít của dơi sẽ như một ảo giác kỳ lạ cho bất kỳ ai phải ngủ qua đêm với chúng”.
Đến thời điểm này, Lê Trung Cương đã sụt mất 3kg và mang trên mình 3 vết sẹo lớn, nói về nguyên nhân bị thương, Lê Trung Cương tiết lộ: “Trên đường đến thiên đường Sơn Đoòng sẽ có rất nhiều ngã rẽ dẫn thẳng tới quan tài. Khi vách núi chứa hang Sơn Đoòng hiện ra, thì cũng là lúc dòng suối biến mất, nó chui theo ngách ngầm dưới lòng đá để chảy vào lòng hang Sơn Đoòng, và con suối hoàn toàn chui xuống lòng cái vách đá xám ngắt cao sừng sững dựng trước mặt. Con người không thể tiếp tục chui theo lối nước chảy, nên phải tìm cách khác để vào hang”.
“Trước khi đi, mình đã không khai báo sự thật là mình rất sợ độ cao. Đây là lần đầu tiên mình biết đến việc leo núi bằng dây, và nó hoàn toàn ko dễ tí nào. Dây thừng được nút lại nhiều nút trên cả đoạn dây vài chục mét. Một đầu được buộc vào thân cây, đầu còn lại thả rơi tự do. Cả trọng lượng cơ thể khi leo xuống sẽ dồn hết vào 2 bàn tay nắm chặt sợi dây này, và bạn rất khó khăn trong việc biết phía dưới mình là gì. Bạn sẽ phải tự thả mình xuống từ từ dọc theo vách đá của sườn núi dựng khoảng 70 độ. Ngoài sợi dây duy nhất này ra thì hoàn toàn ko có gì để đảm bảo an toàn cho bạn”.
Nói đến đây, Lê Trung Cương bắt đầu trầm ngâm, anh dần hồi tưởng lại cảm giác nghẹt thở khi phải leo lên vách núi dựng đứng mà chỉ được bảo hộ bởi một sợi dây an toàn nhỏ bé:“Và khi treo mình ở gần 100m trên miệng hang, thả mình từ từ xuống dưới bóng tối, đáy hang thì xa và tối đến nỗi không nhìn thấy được, cái cảm giác thật sự là nghẹt thở khi bạn ý thức được tính mạng mình chỉ phụ thuộc vào sợi dây an toàn to bằng ngón tay đang móc vào thắt lưng mình. Và nỗi lo sợ thậm chí còn lớn hơn khi mình thả mình xuống khoảng được hơn chục mét. Đầu óc mình đã như đóng băng vì sợ hãi, và mình đã gần như phát khóc. Mình tự trấn an và mò mẫm trong sợ hãi để bò sang phải khối thạch nhũ, và chẳng biết sợi dây an toàn chịu được trọng lượng của mình trong bao lâu nữa. 33 năm tuổi đời, mình vốn hoàn toàn không quen với việc treo sinh mạng mình trên dây”.
Anh cũng nhắc đến việc đã từng viết di chúc và mua bảo hiểm trước khi tham gia chuyến đi: “Tự nhiên mình lại có cái ý nghĩ, liệu các bạn đã cười cợt khi biết mình đã nghĩ tới việc viết di chúc và mua bảo hiểm mức độ cao nhất của mình trước chuyến đi, liệu họ có cười nổi không với chặng đường cả bọn đang trải qua? Mình thực sự không tin nổi là mình đã vượt qua được chặng đường này”.
Cuối cùng, Lê Trung Cương không quên dành lời khuyên cho những người có ý định thám hiểm Sơn Đoòng: “Sẽ có khá nhiều chi tiết về mức độ nguy hiểm trong hành trình lần đầu tiên các bạn được nghe tới. Nguyên tắc cơ bản của mình là cố gắng mô tả trung thực nhất những trải nghiệm mà mình trải qua. Còn việc đánh giá mức độ đó áp dụng cho bản thân các bạn, để rút ra kết luận cuối cùng là đi hay không, là việc các bạn phải tự làm và tự chịu trách nhiệm”.
Video được xem nhiều nhất