Kim Tuyến: Một lúc nào đó tôi sẽ tự "cởi trói"

Thanh Niên - 12/08/2015, 08:49

Cũng đã gần 7 năm sau Chuyện tình đảo ngọc, nàng “lọ lem” Kim Tuyến ngày xưa sau bước ngoặt hôn nhân đổ vỡ có gì mới? Làm mẹ đơn thân từ khi chỉ là một cô gái 21 tuổi có phải là một thất bại?

 - ảnh 1

Như con chim sợ cành cong...
 
Bây giờ nghĩ lại, Kim Tuyến nhận xét gì về nàng lọ lem của ngày xưa?
 
Nhớ lại ngày đó, tôi thấy mình làm việc lơ tơ mơ lắm, quay phim cứ quay, không chú ý đến chuyện hình ảnh gì cả, vì tôi nghĩ công việc diễn xuất cũng giống như việc của một công nhân. Vai diễn của tôi là gái nhà nghèo, lăn xả trong nắng, mà cảnh nào cũng có mình. Thời đó tôi chỉ 21 tuổi, cái tuổi còn trẻ con lắm. Mà lứa tuổi 21 chỉ suy nghĩ đến đó, bây giờ tôi muốn quay lại những suy nghĩ, sở thích, mong muốn như thời xưa thì cũng không thể làm được. Có lẽ sự thay đổi là do quy luật tự nhiên thôi.
Bây giờ bạn “già cỗi” trong diễn xuất chưa?
 
Tôi chưa đạt được đến điểm mà tôi muốn. Tôi ước mình có một vai có vấn đề về tinh thần, chẳng hạn một vai diễn tâm thần... nên vẫn cần thêm nhiều thời gian để cho mình “già cỗi”. Có những kịch bản tôi đọc thấy mình chưa có đủ sự trải nghiệm cho nhân vật nên phải tìm hiểu ở những anh chị, cô chú diễn viên lớn tuổi. Dù trong cuộc sống của tôi có những sóng gió, nó đã mang đến cho mình thêm vốn sống nhưng cũng phải thu thập, quan sát từ cuộc sống xung quanh. Nhiều khi đang lái xe, thấy một cảnh nào đó trên đường phố tôi cũng suy nghĩ... Làm diễn viên thì phải học nhiều thứ lắm mới có thể “già cỗi” trong diễn xuất như chị nói.
 
Thấy bạn không tham gia quá nhiều phim, hình như bạn không mặn mà với nghề diễn?
 
Tôi học thương mại và cũng thử kinh doanh như ba mẹ nhưng tôi không có đam mê, dù rất chăm chỉ nhưng làm xong là không bận tâm tới. Còn diễn xuất thì khác, sau một cảnh quay, trong tôi vẫn có cảm giác trăn trở về vai diễn, về một phân đoạn nào đó... nên tôi nghĩ mình đam mê công việc này. Đến nay, đúng là tôi chỉ đóng 2 phim điện ảnh và khoảng 8 phim truyền hình nhưng hầu như là vai chính. Điều này là do sự kỹ tính của tôi, ngay cả những mối quan hệ trong cuộc sống nếu tôi cảm thấy tự tin, hợp thì mới dấn thân vào. Tôi vốn ít khi mở lòng nhiều với người khác, trong công việc cũng vậy, nếu cảm thấy lấn cấn, không đồng cảm với nhân vật thì tôi sợ mình không làm tốt được, vậy sẽ ảnh hưởng đến tập thể, chất lượng của bộ phim nên sẽ không nhận.
 
Sự khó tính này cũng đồng nghĩa với việc mất nhiều cơ hội đấy?
 
Tôi vốn làm việc theo cảm tính, nếu mình chưa thông tư tưởng về một vấn đề thì sẽ tắc nghẽn.
 
Nhưng cảm tính đâu phải lúc nào cũng đúng?
 
Nhiều người cũng khuyên tôi thoải mái ra một chút chứ đừng cứng nhắc, bà cụ non quá.
 
Gần đây tôi thấy lời khuyên ấy cũng đúng nên đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ thoáng hơn. Nhưng lúc trước thì tôi không thể làm khác.

 - ảnh 2

Hình như có thời điểm bạn lặn đâu mất tăm?
 
Tôi không biết uống bia rượu, cứ có sự tụ tập là tôi trốn. Trong cuộc sống, tôi hay tự đặt mình vào vòng nghiêm khắc nên không thoát ra được. Tôi quay phim xong là về nhà, không nghĩ đến chuyện hình ảnh PR này nọ. Ai không xem phim thì không biết tôi ở đâu, làm gì... Tôi cũng không mở lòng với báo chí, vì có thời gian bị lùm xùm chuyện tình cảm với một diễn viên nam, tôi không xử lý về truyền thông tốt nên đâm ra sợ báo chí. Tính tôi rất thật, nên lời nói đôi khi không kiểm soát, mà lời mình nói ra lên báo bị chệch theo hướng khác và mình trở thành người bị hại, điều đó khiến tôi thu mình lại, như con chim sợ cành cong vậy.
 
Bạn có vẻ không quan trọng chuyện kiếm tiền bằng nghệ thuật, có lẽ vì gia thế khá giả của bạn như thời gian gần đây báo chí săm soi?
 
Thật ra là tôi may mắn khi sinh ra trong gia đình có điều kiện. Như chiếc xe tôi đang chạy cũng nhờ ba mẹ cho tiền một nửa, nhà có 4 anh chị em đều ở chung với ba mẹ. Tôi đi đóng phim tiền cát sê chỉ để mua sắm và đi du lịch. Còn chuyện gia thế như thế nào nói thật lòng tôi rất ngại phải sô ra cho mọi người biết. Đến lúc này, tôi không tự vỗ ngực là mình tài giỏi mà là nhờ gia đình bảo bọc rất nhiều. Gia đình tôi và công việc không hề liên quan đến nhau nên không cần thiết phải sáp nhập vào, tôi cần những khoảng trời yên lặng cho cuộc sống riêng ấy. Chỉ có thời gian gần đây, tôi tự tin kiểm soát công việc, con đường mình đi, mới để mẹ xuất hiện trên báo.
 
Việc làm nghệ thuật không phải để kiếm tiền như bạn có khiến những đam mê ấy ngày một “thui chột” dần không? Hay nói cách khác là không có động lực trong công việc?
 
Không, tôi thấy nó lại theo hướng tích cực hơn đấy. Tôi làm việc vẫn lấy cát sê mà nhưng tôi không vì áp lực kiếm tiền mà chạy show thì ít ra chất lượng, hiệu quả tôi vẫn kiểm soát được. Giống như tôi muốn giữ con chứ không giữ trẻ. Chăm một đứa con sẽ tốt hơn là chăm nhiều đứa.
 
Quay về chuyện làm mẹ đơn thân, suốt 7 năm qua bạn có vất vả lắm không?
 
Tôi được nuôi con gái của mình đã là một may mắn, tất nhiên nuôi con một mình thì tốn rất nhiều chi phí. Nhưng nếu tôi không được nuôi con thì mới thật sự bất hạnh. Tôi có một bà vú riêng chăm con suốt 7 năm qua và ở chung với ba mẹ nên không có vấn đề gì vất vả cả. Ra đường có công việc, bạn bè còn về nhà thì có đại gia đình mình rồi. Chỉ có trong đường tình cảm thì tôi không được may mắn. Điều này thì chắc là do sự cứng nhắc của bản thân mình. Riêng trong tình yêu tôi quan trọng cảm xúc, có tình yêu mới tiến đến được. Mối quan hệ trước đây tôi cũng yêu thương rất nhiều mới đi đến kết hôn. Mục tiêu của tôi trong một mối quan hệ yêu đương là hôn nhân chứ không phải yêu rồi không hợp lại chia tay.
 
Tự làm rào cản để an toàn
 
Ly hôn 7 năm, đến nay bạn vẫn chưa tìm được bến đỗ mới?
 
Tôi mà lấy chồng giờ chắc cũng phải ly hôn quá vì công việc bây giờ quá nhiều, nhiều khi 3, 4 giờ khuya tôi mới về đến nhà. Mà tôi thì quan niệm kết hôn là phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân đó, phải làm tròn trọng trách của người phụ nữ trong gia đình. Quỹ thời gian của tôi hiện không cho phép điều đó. Tôi không thể từ bỏ công việc nên quyết định không nghĩ đến hôn nhân bây giờ.
 
Nói thế thôi, chứ phụ nữ còn trẻ chẳng lẽ sống mà không muốn nghĩ đến yêu đương?
 
Sau ly hôn, nói thật là tôi cũng có một mối tình sâu đậm 6 năm nhưng cuối cùng vì thấy không thể đem đến một gia đình đúng nghĩa với trách nhiệm đầy đủ cho người mình yêu thương nên tôi đã quyết định chấm dứt, chứ không thể để họ chờ đợi mình mãi được.
 
Nói như vậy thì bạn tự thừa nhận mình dở hơn nhiều người rồi vì có những người phụ nữ vừa đảm việc xã hội vừa làm tròn thiên chức phụ nữ của gia đình đấy thôi?
 
Tôi mà lao vào công việc là phải có trách nhiệm, gia đình là việc riêng mà việc riêng với tôi lại quan trọng hơn. Chắc là do tự bản thân mình luôn có các suy nghĩ “áp” mình vào đó để rồi tự khổ thôi.
 
Thật ra những gì bạn đang quan niệm là ảnh hưởng từ thất bại của cuộc hôn nhân trước, nên giờ thấy ngại?
 
Không, tôi kết hôn lúc mình chưa đóng phim mà. Nhưng lúc đó tôi chưa tìm được đam mê trong cuộc việc, giờ tìm được rồi lại càng khó hơn đấy. Kể cả bây giờ yêu ai thật lòng cũng không dám nghĩ tiếp vì giờ yêu mà không làm được gì đó cho người mình yêu thì lại thấy có lỗi. Một mối quan hệ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm tròn đầy, không sẽ thiệt thòi cho đối phương lắm.
 
Bạn đẹp, có vị trí, nền tảng gia đình... mà bạn không mang cho người đàn ông của mình những điều như mong muốn thì hơi mâu thuẫn?
 
Tôi nấu ăn rất ngon, gien này từ mẹ. Nhưng công việc của tôi, chị tưởng tượng đi: sáng đi quay đến tối khuya về, có muốn nấu ăn cũng không thể, về đến nhà là rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi, đi spa... Rồi còn nhiều công việc nữa như đi chụp hình, làm công việc xã hội. Nên bước vào một mối quan hệ mà không làm được gì cho người mình yêu thương thì nặng lòng lắm, thôi thà mình không có.
 
Nói kiểu như bạn chắc có chồng là bỏ nghề luôn hả?
 
Hiện tại, tôi thấy con đường kết hôn sao tối tăm quá. Tôi nguyên tắc, mà cái nguyên tắc này từ bản thân chứ không phải ai bắt buộc. Hơn nữa gia đình tôi quan niệm rất Á Đông. Ba tôi nói một là một chứ không nói tiếng thứ hai nên mọi thứ thành thói quen rồi. Cũng như theo ba tôi, phụ nữ lấy chồng phải lo cho gia đình, nấu ăn cho chồng con... Lấy chồng rồi phải làm tròn phận sự mới được.
 
Được gia đình bảo bọc quá cũng mệt phải không? Nhìn bạn cá tính, độc lập bên ngoài nhưng hình như bên trong vẫn nhờ sự bảo bọc của gia đình về tinh thần?
 
Tôi được bảo bọc từ nhỏ và không có một người nào hướng tôi bùng nổ đi, nổi loạn đi. Bao nhiêu biến cố trong cuộc sống thì ba mẹ đều là người bảo bọc, che chở nên lời ba mẹ nói lúc nào tôi cũng nghe theo, vì thật ra đều muốn tốt cho mình cả. Ngay từ thời còn đi học tôi cũng không giao tiếp nhiều với bạn bè, cứ kiểu tiểu thư, tôi từng trầm cảm vì không có bạn bè. Không phải tôi không chơi chung mà bị họ ghét. Lúc nào cũng phải học giỏi, thầy cô thì hay lấy mình ra để làm gương. Chính những điều đó càng đẩy tôi về với những khuôn khổ của gia đình, đến lúc này không thoát ra được.
 
Nghĩa là bạn mãi mãi không bao giờ thoát ra khỏi sự bảo bọc gia đình?
 
Điều “bùng nổ” lần đầu tiên của tôi dù rất khó khăn là quyết định ly hôn vì ba tôi không đồng ý. Nhưng chính điều đó là cột mốc giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tất nhiên tôi không thoát ra hết nhưng ít ra tôi đủ bản lĩnh, trưởng thành hơn. Cũng không thể cứ chịu sự bảo bọc mãi của ba mẹ được, đến một lúc nào đó tôi tự khắc “cởi trói” cho mình khi đủ tự tin hơn nữa.
 
Vậy việc bạn không dấn thân quá vào showbiz cũng là do sự bảo bọc này hay bạn muốn tạo sự an toàn cho mình vì chưa tự tin?
 
Cả hai, tôi nghĩ mình chưa đủ trải nghiệm để “xông” mình vào đó nên cứ tự cho mình một rào cản để an toàn. Tôi vốn cũng nhát lắm nên thôi tránh luôn cho chắc (cười). Nếu làm cái gì mà để lại hậu quả không mong muốn thì tôi hay tự giày vò bản thân mình lắm.
 
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thu Thủy
Ảnh: Tiên Nguyễn
Stylist: Tân Đà Lạt
Trang điểm: Phúc Nghĩa

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất