"Ghost in the Shell" của Scarlett Johansson khác biệt như thế nào so với Anime gốc?
Hãy cùng điểm lại những khác biệt của "Ghost In The Shell" phiên bản 2017 và 1995.
- Style giấu nhược điểm của mỹ nhân nóng bỏng Scarlett Johansson
- Vỏ bọc đặc biệt trong "Ghost In The Shell" của Scarlett Johansson
- Scarlett Johansson đệ đơn ly hôn và đòi quyền nuôi con gái
- Scarlett Johansson - Mỹ nhân có duyên với những vai diễn siêu năng lực
- Hình ảnh gợi cảm của Scarlett Johansson trong phim mới
Là một dự án được chuyển thề từ tượng đài phim viễn tưởng không chỉ của Nhật Bản mà của toàn thế giới, Ghost in the shell 2017 đang phải chịu rất nhiều so sánh so với bản gốc. Bài viết dưới đây sẽ phân tích sự khác biệt chủ yếu về thông điệp và kịch bản giữa hai phiên bản. Đặc biệt là sự chuyển hoá của các thông thông điệp về sự chia rẽ rạch ròi của các cặp khái niệm: Linh hồn và tinh thần, Con người và máy móc.
Linh hồn và tinh thần trong phiên bản gốc
Từ thời mông muội của văn minh cho đến những cuộc hưng thịnh lớn, con người vẫn luôn không từ bỏ ý định được bất tử. Các nhà triết học nổi tiếng đa số giữ niềm tin rằng linh hồn con người có thể tồn tại ngoài thể xác và sau khi thể xác không còn có thể di dời sang thể xác khác như ngọn lửa dời từ ngọn nến này sang ngọn nến kia.
Socrates từng cố chứng minh điều này bằng cách đưa ra các gợi ý cho 1 anh chàng không biết gì về hình học cho đến khi nào anh này tự ra được kết luận rằng tổng bình phương 2 cạnh bên bằng bình phương cạnh huyền. Qua đó, chứng minh rằng anh ta đã nhớ lại định lý Pythagores từ kiếp trước. Hẳn là phương pháp của Socrates có nhiều vấn đề nhưng nó thể hiện niềm tin vào linh hồn bất tử của những nhà tư tưởng cổ.
Vấn đề trong Ghost in the shell 1995 chính là như thế. Khi công nghệ trở nên tiên tiến và can thiệp được vào não bộ con người. Toàn bộ ký ức có thể trở nên số hoá và tồn tại dưới dạng dữ liệu thì ý tưởng về bất tử như trên coi như đã được giải quyết.
Tuy nhiên, từ đây nảy sinh ra một vấn đề mới. Linh hồn và tinh thần liệu có phải là một như ta vẫn tưởng hay đấy chỉ là một trò chơi chiết tự về nghĩa của từ. Thực tế thì nhiều người lý luận được rằng tâm hồn và tinh thần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không đồng nhất.
Cái gì còn lại khi lấy việc tôi đưa cánh tay lên trừ đi sự kiện cánh tay tôi đưa lên? Nếu ý thức con người hoàn toàn chỉ tuân theo các bo mạch và vận động vật lý trong não bộ và cái ta gọi là tinh thần chỉ là một ảo tưởng ta tự nhận thấy, một phản ứng phụ của các chức năng não bộ giống như cái bóng in trên nền đất thì sao? Mà trên hết, linh hồn thì có tốt xấu về đạo đức. Một tinh thần tốt chẳng qua chỉ giỏi môn toán Logarit hay đứng nhất lớp môn luật thuế, nhưng một người với một tâm hồn tốt là chuyện hoàn toàn khác. Người đó cảm nhận được nỗi đau của ta, chạm được đến tâm hồn ta. Điều này được thể hiện rõ nhất của đoạn thoại sau của Ghost In The Shell bản 1995:
"Chúng ta đã bán linh hồn cho tổ chức phải không? (Batou)
- Chúng ta có thể tự lựa chọn, nếu muốn ta có thể trả lại cả cơ thể lẫn trí não cho tổ chức. Cần nhiều thứ để tạo nên một con người và chúng ta thiếu quá nhiều để làm được điều đó. Có thể dễ dàng nhận ra như: Một khuôn mặt để nhận dạng, một tiếng nói không lẫn vào đâu, một bàn tay để cầm mỗi khi thức dậy, một ký ức về tuổi thơ hay cảm nhận với tương lai. Chúng ta chẳng có gì ngoài những dữ liệu ảo trong bộ não nhân tạo. Sau tất cả những điều đó tôi thấy cần một cái gì đó để lấy lại cái "tôi" của mình, để nó không bị giới hạn trong ảo tưởng cá nhân. (Mokoto)"
Như vậy, Mokoto nhận thức rõ mình không có tâm hồn mà chỉ là một bộ dữ liệu được cài sẵn trong cơ thể vượt trội mà thôi. Mokota khao khát được làm người. Cô sẵn sàng làm tất cả để có một tâm hồn. Và đó là một trong những điểm "mềm" gây rung động nhất phim.
Khác biệt giữa con người và máy móc trong phiên bản 2017
Còn trong phiên bản mới của Scarlett Johansson, truyện lại theo một hướng khác. Major không phải là máy. Cô không phải là một đống dữ liệu tải vào cơ thể sinh học mà là một bộ não thật, có ký ức và nhận thức. Và điều này vẽ ra một đường thẳng chệch khỏi câu chuyện gốc.
Ở bản trước, Makoto mặc cảm vì không có tâm hồn còn bản này thì được chuyển sang thành mặc cảm về cơ thể không nguyên vẹn. Khác biệt tâm hồn-linh hồn trở thành khác biệt con người-máy móc. Đến đây, Ghost In The Shell bản 2017 mang hơi hướng của Robocop. Cơ thể là thứ thân thuộc nhất đối với một con người. Nó bắt đầu cùng lúc ta có cơ thể. Cái đạp trong bụng mẹ, tiếng khóc đầu tiên,…
Cơ thể không bao giờ phản bội trí óc và trùng khớp nhau đến mức có thể coi như là một được. Theo truyền thống Á Đông, cơ thể đươc quan niệm là do cha mẹ sinh ra và bất khả xâm phạm trừ một dịp thiêng liêng duy nhất trong đời là cưới hỏi, người ta mới cắt tóc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hạ Hầu Đôn, võ tướng của Tào Tháo lâm trận bị tên bắt trúng mắt. Đôn rút tên ra thấy mắt vẫn găm vào đầu mũi tên. Không chần chừ, anh bỏ luôn vào mồm nuốt, bảo là: "mắt là do cha mẹ trao cho. Bỏ phí lắm."
Thậm chí trong thời hiện đại, nhiều người già ở Trung Quốc vẫn từ chối cắt bỏ khối u ung thư vì không tin vào Tây y mà chỉ muốn chữa bệnh bằng Đông y, tức chỉ chữa bằng dược thuốc. Phần cơ thể của cha mẹ sinh ra không thể tuỳ ý mà muốn cắt là cắt được. Không biết có phải do hữu ý không mà phần này nhà sản xuất đã cải biến bối cảnh trong phần cũ thành không gian đậm chất Nhật Bản. Các Robot Gheisa, đèn trùm hologram khổng lồ, khu vườn Nhật Bản trong văn phòng, bộ vest thiết kế theo kiểu Kimono… thấm đậm phong vị của phương Đông huyền bí.
Trong thời đại y học tân tiến như hiện nay, con người ngày càng cải thiện được cơ thể mình. Có lẽ thế giới trong phim cũng không hoàn toàn là viễn tưởng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi con người có thể cải tiến cơ thể mình đến thức thay thế hoàn toàn các bộ phận thì lúc đó, ta có còn là ta nữa hay không.
Có phải những khiếm khuyết của tạo hoá đó cũng chính là một phần tạo nên con người ta, khiến ta chính là ta chứ không phải là ai khác. Đâu là giá trị bản thể của loài người khi các cá thể không còn tính riêng biệt nữa. Thông điệp của phiên bản mới chính là lời mà Major nhắn nhủ loài người ở cuối phim: "Tôi ở đây là để nhắc nhở loài người rằng. Công nghệ là quan trọng. Nhưng không có gì quý giá hơn nhân tính".
Kết luận
Tóm lại, với kịch bản trung thành với những chi tiết kinh điển trong phiên bản gốc và những cải biên mới hợp lý và giàu giá trị thời đại, Ghost in the Shell 2017 là một phim được dựng tốt, diễn xuất của nhân tố con người ở mức ổn, hình ảnh đẹp mắt, hành động hoành tráng. Nó hoàn toàn xứng đáng để được nhìn nhận một cách thoáng đãng hơn, là một tác phẩm độc lập và có chất lượng, xứng đáng để phải bỏ tiền ra rạp.
Theo Minh Quân/Trí thức trẻ
Video được xem nhiều nhất