5 thói tự cao khó ưa của người nghe nhạc (P1)

2 sao - 23/06/2015, 11:20

Bất cứ người nghe nhạc nào cũng có thể mắc phải một trong những thói tự cao dưới đây.

Nghe nhạc cần có văn hóa và sự khiêm tốn, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết cách khiêm tốn khi nghe nhạc. Đôi khi, thói tự cao không chỉ thể hiện sự kiêu ngạo, mà còn phô bày sự cổ hủ, thiếu biểu biết, vốn kiến thức ít ỏi của người nghe nhạc, gây những tác hại khó lường. Rất có thể bạn đã và đang mắc phải một trong những thói tự cao dưới đây, vô tình gây khó chịu cho cộng đồng xung quanh mà không biết.

Thói tự cao của những người coi thường Kpop

Kpop hơn chục năm qua đã tồn tại như một đế chế âm nhạc hùng mạnh, chiếm lĩnh phần lớn thị trường nhạc pop Bắc Á và Đông Nam Á. Khác với nhiều nền âm nhạc trên thế giới, sự thành công của Kpop chủ yếu do họ đã biến âm nhạc thành một ngành công nghiệp hiện đại, tập trung vào những idol có ngoại hình hấp dẫn.

Chính việc dùng ngoại hình làm bàn đạp để chiếm lĩnh khán giả trẻ, dẫn đến quy tụ một lượng lớn "fan cuồng" (chủ yếu là những fan nữ tuổi teen) đã khiến Kpop bị nhiều người nghe nhạc kì thị, chối bỏ. Những người này chủ yếu là khán giả thường xuyên của nhạc Việt và US-UK, họ tỏ thái độ coi thường, thậm chí là anti Kpop ra mặt. Trong mắt họ, Kpop chẳng khác nào nền âm nhạc thị trường, rẻ tiền, vô giá trị, và ca sĩ Kpop chỉ là những con rối có duy nhất ngoại hình, không chút tài năng nào.

SoHyang là ca sĩ Kpop sở hữu kĩ thuật bậc thầy không thua kém diva US-UK nào

Họ thường xuyên lôi nhạc US-UK và nhạc Việt ra để so sánh, hạ thấp Kpop, rồi từ đó tự hào về gu nhạc chất lượng của mình, dè bỉu những người nghe Kpop. Điểm chung lớn nhất của những người coi thường Kpop là họ cho rằng các ca sĩ Kpop không có giọng hát, chỉ biết nhảy nhót.

Kpop tập trung vào các nhóm thần tượng, không có nghĩa là họ không có những vocalist chất lượng. Những người chê ca sĩ Kpop không có giọng hát, kĩ thuật hẳn chưa từng biết tới SoHyang, Naul, Ock Joo Hyun... là những vocalist hàng đầu, sở hữu giọng hát đồ sộ, kĩ thuật ở mức điêu luyện, không thua kém bất cứ vocalist US-UK nào. Chẳng hạn, Ock Joo Hyun xét về kĩ thuật, không thua kém gì các diva nhạc nhẹ Việt Nam, thậm chí còn nhỉnh hơn. Hay như SoHyang, vốn đã ngang hàng kĩ thuật với các diva US-UK, chỉ thua về sự nghiệp.

So Hyang - Arirang Alone

Ở thế hệ ca sĩ trẻ nhất hiện tại, Kpop vẫn có những vocalist chất lượng như Ailee, Hyorin, Lee Haeri... Những ca sĩ này, về kĩ thuật hoàn toàn ngang ngửa với những vocalist như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương.

Ailee là ca sĩ trẻ có kĩ thuật rất tốt của Kpop

Thậm chí, trong mỗi nhóm nhạc thần tượng đều có chỗ đứng cho một hoặc một số thành viên đóng vai trò vocal chính cho cả nhóm. Các thành viên đó ít nhiều đều là những giọng hát nghiêm túc và có kĩ thuật.

Có thể kể đến TaeYeon của nhóm SNSD, KyuHyun, Ryeowook của nhóm Super Junior, Hyorin của nhóm Sistar, Ji Yeon của nhóm Tara, JeA của nhóm Brown Eyed Girls... Đây chính là nguyên tắc xây dựng nhóm nhạc thần tượng của Kpop, không nhất thiết tất cả thành viên phải hát hay, nhưng chắc chắn sẽ có một hai thành viên biết hát, đảm bảo được chất lượng cho nhóm.
 

Vocal chính của nhóm Sistar - Hyorin có kĩ thuật và giọng hát khá tốt

Ngoài ra, cũng có nhiều nhóm nhạc được xây dựng theo mô hình vocalist, với sự chú trọng vocal đồng đều ở các thành viên như Big Mama, DBSK, Davichi, CSJH, Epik High, SG Wannabe, Seeya... Đây là điều hiếm thấy ở Vpop.
 

Davichi là nhóm nhạc vocalist có kĩ thuật và giọng hát tốt

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thứ để nói về Kpop, nhưng ở đây chỉ giới hạn trong giọng hát, là cái mà nhiều người thiếu hiểu biết vẫn hay chỉ trích Kpop. Muốn biết ca sĩ Kpop có tài năng hay không, chỉ cần trả lời câu hỏi tại sao họ nổi tiếng được ở toàn châu Á và trụ vững được ở thị trường khắc nghiệt của chính họ.
 

Nên nhớ, một thành viên của nhóm nhạc thần tượng thường mất 4 đến 6 năm đào tạo ở công ty quản lí trước khi debut. Các công ty tư bản không dại gì bỏ chừng ấy năm, chừng ấy tiền của cho những ca sĩ vô dụng.

Thói tự cao của những người coi thường diva/divo/vocalist

Nhóm khán giả này phần lớn là những người thích nghe Indie/Underground/Jazz,  và những nghệ sĩ thiên về trình diễn. Khác với vocalist pop, các nghệ sĩ Indie/Underground và thiên về trình diễn như Bjork, Kate Bush, Grace Jones, Madonna... thường ít chú trọng vào việc phô diễn vocal. Thay vào đó, họ chú trọng vào việc khám phá, tìm tòi, trải nghiệm các loại âm thanh, các xu hướng âm nhạc, phong cách trình diễn, hướng tới ý nghĩa, sự kết nối các mã âm nhạc.

Mariah Carey từng bị nói rằng chỉ cần lên sân khấu đưa đẩy vài nốt là có hit lớn

Có thể nói, âm nhạc của họ rất sâu sắc, nhưng cũng rất phức tạp, khó nắm bắt. Chính điều đó dẫn tới thói tự cao, kiêu ngạo của những người nghe các dòng nhạc này. Họ tự cho rằng mình nghe được Indie/Underground nghĩa là đã nghe được những loại nhạc cao cấp nhất, và đang ở đỉnh cao của âm nhạc, để mặc sức coi thường những loại nhạc khác. Đối tượng bị họ đả kích và coi thường nhiều nhất là các diva, divo, các vocalist - những người đi theo con đường phô diễn vocal, ít chú trọng vào phần âm thanh, mã hóa âm nhạc.

Nhóm khán giả này không nắm rõ các kĩ thuật thanh nhạc. Và vì thiếu hiểu biết về thanh nhạc nên đối với họ, vocalist chỉ là những người ỷ có giọng hát hay nên không cần tư duy âm nhạc, chỉ cần lên sân khấu hát vài bài rồi đi xuống, thế là nổi tiếng. Các luận điểm họ thường đưa ra là: "Mariah Carey chỉ cần nhí nhố vài nốt là thành hit", "Whitney chỉ cần gào vào mic vài câu là nổi tiếng"... Đó là những quan điểm vô cùng ấu trĩ và thiếu hiểu biết.

 

Nếu bạn học thanh nhạc, bạn sẽ hiểu được giá trị của sự khổ luyện, rằng để lên được một hai nốt của Mariah hay Whitney không phải thích là lên được, mà phải rèn luyện hàng chục năm. Công sức, mồ hôi nước mắt của một vocalist bỏ ra trong hàng chục năm trước khi đứng trên sân khấu không phải thứ đáng để bị coi thường.

Ngoài ra, chất giọng đẹp bẩm sinh của một diva/divo là cái trời cho, rất hiếm, giống như một viên ngọc quý, cần được phải được khoe ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Vì vậy, việc họ nhận biết được thế mạnh đó, để tập trung khoe nó ra đã là một điều đáng quý với khán giả thưởng thức âm nhạc rồi. Thật sai lầm khi phê phán họ chỉ biết lợi dụng cái trời cho mà không biết vươn tới những cái khác. Dân gian đã nói "nhất nghệ tinh", "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", người ta chỉ cần giỏi một thứ và phát huy nó đến đỉnh cao, không nhất thiết phải ôm đồm nhiều thứ một cách khổ sở.

Whitney Houston từng bị chỉ trích rằng cậy có giọng đẹp nên chỉ cần gào vào mic là nổi tiếng

Nhóm khán giả này cũng cho rằng các diva/divo thiếu tư duy âm nhạc và cống hiến. Đó là cái nhìn phiến diện, khi họ chỉ biết nhìn nhận qua lăng kính của riêng họ. Tư duy âm nhạc và cống hiến của diva/divo không nằm ở việc tạo ra công nghệ trình diễn, các xu hướng âm thanh mới... mà nằm ở giọng hát, nên họ mới là diva/divo, không phải nghệ sĩ trình diễn.

Những tư duy, cống hiến đó là việc đổi mới, tìm tòi, phổ biến các kĩ thuật thanh nhạc, những lối hát mới, đóng góp trên một bình diện nào đó của âm nhạc. Chẳng hạn như Whitney Houston sáng tạo và cống hiến rất nhiều ở việc sử dụng head voice, lối hát mạnh mẽ vào nhạc đại chúng. Hay Mariah Carey phổ biến melisma, airy voice trên falsetto, whistle vào pop... Không phải tự nhiên họ trở thành diva/divo hiếm hoi giữa một rừng vocalist có giọng hát hay và kĩ thuật bậc thầy. Không phải bỗng dưng những nghệ sĩ trình diễn tài năng như Madonna, Beyonce tỏ ra kính nể họ.

 

Đức Long

Theo Vietnamnet

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất