Bảo Thanh: "Sàn catwalk thì xé váy áo còn ở trường quay thì bị chơi xấu trước máy quay"
Afamily -
07/10/2016, 08:15
Bảo Thanh nhận lời trò chuyện lúc cô đang nghỉ trưa một tiếng giữa buổi quay, tay cầm bát cơm ăn vội thẳng thắn trả lời từng câu...
Đũi trong Trò đời, Ngọc Diệp trong Người chồng điên hay Quỳnh trong Hợp đồng hôn nhân, chẳng nhân vật nào giống với Bảo Thanh ngoài đời. Sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ, Bảo Thanh mang đầy đủ tính cánh của một con ngựa bất kham: mạnh mẽ, bền bỉ, sẵn sàng đương đầu với thử thách, thích nổi loạn, thích chinh phục và tràn đầy chân thành. Bảo Thanh nhận lời trò chuyện lúc cô đang nghỉ trưa một tiếng giữa buổi quay, tay cầm bát cơm ăn vội và lớp trang điểm nhạt màu, thẳng thắn trả lời từng câu hỏi theo đúng kiểu nghĩ gì nói nấy. Kết thúc cuộc phỏng vấn còn không quên “chua” thêm: “Chắc ít ai nói với báo chí mà nói thật như em nhỉ”.
Diễn viên Bảo Thanh
Cái gì là của mình thì luôn là của mình, ai muốn cướp cũng không được
Ở tuổi 26, Bảo Thanh có trong tay một bộ sưu tập các vai diễn ấn tượng và đầy màu sắc, ít khi thuần túy chính diện hay phản diện mà thường phức tạp về tính cách, trắc trở về số phận. Điều ấy, bao diễn viên làm nghề nhiều năm khao khát mà không được. Đó là nhờ may mắn hay nhờ tài năng?
Có lẽ là cả hai. May mắn vì giữa rất nhiều diễn viên thì mình được chọn. Nhưng nếu mình không nỗ lực tìm tòi cách thức thể hiện nhân vật thì mình khó mà có thể hóa thân vào những số phận khác nhau, tính cách khác nhau.
Vậy cả hai giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 cho vai Nụ trong phim "Vào Nam ra Bắc" ở tuổi lên 8 và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh diều Vàng 2015 cho vai Ngọc Diệp trong "Người chồng điên" có phải may mắn không?
Nói không phải khiêm tốn, đấy cũng là may mắn. Trước tôi chỉ nghĩ mình có duyên với nghề. Còn khi liên tiếp đoạt giải thưởng thì tôi thấy à thì ra Tổ nghiệp ưu ái mình, cho mình nhiều cơ hội.
Một diễn viên nổi tiếng từ năm 8 tuổi nhưng mất đến hơn chục năm sau mới thực sự thành danh, ghi dấu ấn tên tuổi với nghề và công chúng thì đó có còn là may mắn không?
Tôi không biết nên định nghĩa điều này như thế nào. Nhưng có khi cũng là may mắn. Vì biết đâu nếu thành ngôi sao khi còn nhỏ thì giờ mình biến mất khỏi màn ảnh rồi. Tôi rất tin vào số phận. Giống như hồi thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh, tôi chỉ là một cô bé nhà quê ra tỉnh, lùn - đen - xấu, tự ti trước bạn cùng thi toàn người thành phố, ai cũng ăn mặc sành điệu, cao – trắng – nóng bỏng. Nhưng may mắn là NSND Lan Hương và NSND Lê Khanh là người chấm thi, các cô ấy thích những gì mộc mạc chân chất nên tôi đỗ. Chứ nếu là người khác chấm, họ thích hotboy, hotgirl thì tôi trượt. Tôi tin mình có duyên với nghề này.
Bảo Thanh gây ấn tượng với vai diễn Ngọc Diệp trong phim Người chồng điên
Thế lí do gì mà Bảo Thanh lại quyết định lấy chồng khi đang học dở năm ba. Lúc đấy định tung hê cái duyên nghệ thuật của mình đi sao?
Chính xác là cuối năm ba thì lấy chồng. Nhưng trước khi cưới tôi đã quyết liệt với chồng rằng phải đồng ý cho tôi làm nghề thì tôi mới cưới. Lúc đó tôi cũng nghĩ cho tương lai nghệ thuật của mình chứ. Thực tình thì đó là canh bạc đỏ đen. Giả dụ ông chồng mình thất hứa, cưới xong rồi, sinh con xong rồi thì bắt mình ở nhà mình cũng phải chịu. Nhưng may mắn là chồng tôi rất yêu vợ, hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Bao nhiêu năm đóng phim tôi đều đưa chồng đi theo, kể cả hồi còn đang yêu, để chồng hiểu nghề diễn nó là thế đấy, ôm hôn thì nó như thế đấy. Cuối cùng thì chồng và bố mẹ chồng cũng đồng ý để tôi theo nghề.
Nếu không có quãng thời gian gián đoạn đó, hoặc giả như nếu giờ vẫn chưa lấy chồng, Bảo Thanh có nghĩ sự nghiệp của mình có thể sẽ tiến xa hơn? Nhất là khi cái tên Bảo Thanh đang rất được lòng thị trường phía Nam mà những hạn chế về gia đình khiến chị không thể dấn sâu hơn vào thị trường này.
Bảo Thanh nhận giải Cánh diều Vàng cho vai diễn trong phim Người chồng điên
Không đâu chị. Lúc cưới thì tôi không tính gì nhiều nhưng sau này nghĩ lại tôi thấy đó là may mắn. Lớp đại học của tôi có 20 người, thời đó chúng tôi thường nói chuyện với nhau rằng sau khi tốt nghiệp xong thì cùng vào Sài Gòn lập nghiệp nhé. Hứa hẹn thế và mình cũng đinh ninh thế. Thế rồi mình lấy chồng, sinh con, lỡ hẹn với các bạn mình. Sau này trưởng thành rồi, ngẫm lại quá khứ, tôi thấy đúng là số phận đưa mình đến với chồng là một may mắn. Với bản tính của tôi, nếu vào Sài Gòn lúc đó chắc sẽ không giữ được mình. Tôi quá trẻ, ham chơi, bốc đồng, biết đâu đấy sẽ bị cám dỗ, rồi đánh đổi, hi sinh để giành được cái nọ cái kia.
Vậy có lúc nào Bảo Thanh tiếc nuối vì biết đâu, nếu không lấy chồng, mình sẽ tìm được một đại gia xứng với mình hơn?
Hồi sinh viên tôi cũng chứng kiến nhiều mối tình kiều nữ đại gia rồi. Những chiếc xe đắt tiền tối tối đến đón các cô gái xinh đẹp. Hỏi có thích không thì tôi nói thật là không. Nhà tôi là nòi nghệ thuật. Bố mẹ, cô ruột, bác ruột đều là những nghệ sĩ chân chính, làm nghệ thuật có đạo đức. Sống trong môi trường đó nên tự nhiên tôi không thích những đại gia giơ tiền ra để trao đổi. Hơn nữa, kinh tế gia đình tôi cũng ổn. Tôi chỉ có ăn và đi học, thuộc vào loại chăm học nhất lớp, học kì nào cũng có học bổng, năm thứ hai đóng phim là không còn phải xin tiền bố mẹ nữa. Tôi chả cảm thấy thiếu thốn gì nên hà cớ gì mình phải đi với đại gia.
Bảo Thanh tôn thờ tình yêu không bị nhuốm màu vật chất
Đôi khi chẳng vì thiếu thốn mà vì nhu cầu của mình cao hơn mọi người. Nếu như có một người giàu có yêu mình, sẵn sàng vung tiền cho mình tiêu xài thì có vấn đề gì đâu?
Tôi chẳng có nhu cầu cao đặc biệt nên khi yêu chồng tôi, tôi không cần anh ấy phải giàu. Có lần tôi hỏi chồng: “Ngày xưa yêu nhau em không xin tiền anh, anh có cảm thấy gì không?”, chồng tôi bảo: “Ừ nhỉ, anh chẳng để ý. Nhưng nếu em có xin tiền thì cũng có sao đâu. Em xin thì anh đưa cho em thôi”. Anh ấy không phải đại gia, nhưng cũng sẵn sàng vung tiền đấy chứ. Chỉ có điều tôi không xin. Tôi tôn thờ tình yêu của các cụ ngày xưa, không bị nhuốm màu vật chất.
Bảo Thanh tự nhận mình sống đơn giản, bình thản, yên tâm làm nghề
Tình yêu đó đời thường thì nhiều nhưng trong nghệ thuật hơi hiếm.
Đúng rồi. Khi lấy chồng, ai cũng tưởng tôi lấy đại gia mà. Ngay cả đồng nghiệp thân thiết còn hỏi: “này, lấy đại gia à, ở đâu đấy?”
Đố kị, chơi xấu không ngán, cứ bình thản mà làm việc
Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng sớm, chắc Bảo Thanh hay bị đố kị đúng không?
Trong nghệ thuật thì ai cũng bị. Không giỏi còn bị nữa là giỏi. Tôi thì không dám nhận mình giỏi. Nhiều khi không bị đố kị về nghề mà về những cái khác. Kiểu như: “mình ghét con này thế, nó vừa được làm nghề mà vẫn có gia đình hạnh phúc”. Đấy, kiểu gì cũng đố kị được.
Bảo Thanh vào vai Quỳnh trong Hợp đồng hôn nhân
Môi trường nghệ thuật tại Sài Gòn có đố kị khốc liệt hơn không?
Có. Ra mặt hơn và khốc liệt hơn.
Đóng phim trong đó sẽ bất an hơn?
Tôi sống đơn giản, cái gì là của mình nghĩa là nó luôn là của mình, ai có muốn cướp đi cũng ko cướp được. Nên cứ bình thản, yên tâm mà làm nghề thôi.
Nhưng chắc những chiêu trò chơi xấu nhau ở phim trường không khủng khiếp như trên sàn catwalk đâu nhỉ?
Cái gì mà họ chả nghĩ ra được. Sàn catwalk thì xé váy áo, bẻ guốc ở hậu trường chứ gì, còn trường quay họ chơi xấu ngay trước máy quay, chơi mình lúc mình đang diễn. Ví dụ chị phải quay phân cảnh khóc thì em lại bật cười, rồi lại “ôi em xin lỗi chị”. Chị quay lại, em lại bật cười, rồi lại xin lỗi chị. Khóc đến đúp 3 đúp 4 thì mất cảm xúc rồi, sao khóc được nữa. Hay tập với nhau một đằng nhưng ra diễn thì một kiểu, vài lần như thế tạo cho mình cảm giác ức chế. Mà ức chế thì không diễn được.
Thế thì Bảo Thanh vượt qua bằng cách nào?
Tự mình phải vượt qua thôi. Ví dụ xin đạo diễn 5 phút để tĩnh tâm. Quá nữa thì tôi nói thẳng luôn. Tính tôi thẳng thắn, không thích giữ ấm ức lâu trong lòng. Rồi tự rèn luyện sự tập trung để vượt qua. Chẳng lẽ mỗi lần bị như thế mình lại bỏ quay à, lại không làm nghề nữa à? Nên cố gắng thích nghi thôi. Mình không thể kiểm soát được ai sẽ làm hại mình, ai sẽ chơi xấu mình. Nên cứ bình thản sống chung thôi.
Nhiều người muốn bình thản sống chung mà không được ấy chứ.
Thì "đi với bụt mặc áo cà sa" thôi. Ở đời này tôi rất tin vào luật nhân quả, ở hiền thì sẽ gặp lành. Mình chỉ cần yêu và làm nghề nghiêm túc, có đạo đức thì tổ nghiệp sẽ ưu ái mình, sẽ có người hiểu và thương mình. Có lẽ vì thế nên dù chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, nhưng tôi luôn gặp được người tử tế, nhà sản xuất phim tử tế.
Vậy tại sao Bảo Thanh không lựa chọn môi trường đó để phát triển sự nghiệp?
Mình có phải người độc thân đâu. Cuộc sống hiện tại của mình đang rất ổn. Mình có gia đình hạnh phúc, con ngoan, chồng yêu thương và hiểu vợ, bạn bè tốt, kinh tế ổn, được làm nghề và yên tâm làm nghề, thế thì tại sao phải thay đổi? Còn nếu muốn nổi tiếng hơn chắc không khó, chỉ cần quăng tiền ra làm cái nọ cái kia. Nhưng tôi biết, sự nổi tiếng luôn kéo theo một loạt phiền phức với chồng với con. Mình làm vợ làm mẹ, luôn muốn giữ cho gia đình mình bình yên.
Người làm nghệ thuật thường tham vọng của họ lớn lắm, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao danh vọng.
Tôi biết, và cuộc sống phía sau họ rất mệt mỏi. Tôi từng khuyên bạn “thôi thì dừng đi”. Nhưng sống trong một môi trường ai cũng muốn vươn lên cao và cao hơn nữa thì chị không thể ngồi im được. Còn ở Hà Nội, mọi người cứ làm việc bình bình như nhau thì mình cũng thảnh thơi.
Đồng nghĩa với tẻ nhạt?
Có gì tẻ nhạt đâu, vui mà. Vì sự yên bình này mà mình có nhiều bạn bè. Trong Sài Gòn, nhiều người tưởng là chơi thân với nhau mà không phải vậy. Cuộc sống mà không có bạn thân thì chán lắm. Nên tôi hài lòng với hiện tại của mình.
Cảm ơn Bảo Thanh về cuộc trò chuyện này!
Video được xem nhiều nhất
Bình luận