Vì sao nên yêu một cô gái là fan girl?
Lúc tôi đi in card chuẩn bị offline, chị nhà in thấy đám hình thần tượng của tôi, tò mò hỏi mấy câu, rằng là in để làm gì, offline là gì, tổ chức thế nào,… khi nghe kể xong, chị ấy lơ đễnh bảo “À, fan cuồng đấy hả”
Lúc tôi đi in card chuẩn bị offline, chị nhà in thấy đám hình thần tượng của tôi, tò mò hỏi han mấy câu, rằng là in để làm gì, offline là gì, tổ chức thế nào,… khi nghe kể xong, chị ấy lơ đễnh bảo “À, fan cuồng đấy hả”
Nếu như bạn để lộ ra 1 dấu hiệu, dù là nhỏ nhất, là mình có máu fangirl, nhất là lại thần tượng Kpop, những người xung quanh ngay lập tức thấy trên trán bạn có 1 chữ CUỒNG to lồ lộ, như thể bị sắt nung đóng dấu vào.
Trong mắt họ, những đứa con gái này suốt ngày mơ hão trèo cao, không biết thực tế là gì, chẳng thèm quan tâm đến ai, về cơ bản là khả năng ế cao gấp ba bình thường!
Có đúng vậy không nhỉ?
1.
Những gì tôi sẽ nói ở đây đều dựa trên quan sát chủ quan của mình mà thôi, không phải đúng cho mọi người.
Trong số những fans của Ngô Diệc Phàm tôi quen và tiếp xúc nhiều, mười người thì đến chín là cuộc sống riêng tư có vấn đề. Tôi không phải kiểu giao tiếp quá nhiều, thấy cùng sở thích là add friend vô tội vạ nên không biết mọi người thế nào, nhưng những cô gái xung quanh tôi thì làm tôi giật mình, vì không ngờ cuộc sống lắm chuyện phức tạp đến thế. Hoặc nếu không có vấn đề nghiêm trọng, họ cũng là những người rất rất nhạy cảm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, cũng hợp lý. Vì cuộc sống thực tế vốn quá nhiều lo lắng mà lại quá ít tin cậy, người ta sẽ tìm đến 1 chỗ dựa, 1 thứ chỗ dựa mà mình tin sẽ không bao giờ quay lưng phản bội, mỗi khi mình nhìn đến đều thấy họ đang cười thật tươi, nói thật to “Tôi yêu bạn rất nhiều!!!”. Thần tượng là như thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ảnh ra ngắm, lôi nhạc ra nghe, họ luôn xuất hiện với vẻ hoàn hảo đáng tin cậy. Và trên hết, họ khác xa với những bụi bặm và đáng ghét của cuộc sống thường ngày. Họ, chính là niềm an ủi.
Yêu 1 cô gái nhiều nỗi buồn như thế thì có gì vui?
Cô ấy có thể la hét vì 1 bức ảnh, lảm nhảm cả ngày về thằng con trai chưa từng tiếp xúc, nhưng sâu thẳm bên trong, cô ấy rất trân trọng người ở bên cạnh mình. Cô ấy sẽ luôn dựa vào anh vì cuộc sống của cô ấy thiếu chỗ dựa, cô ấy sẽ trân trọng anh vì cô biết, thần tượng không ở bên cạnh cô ngay lúc này, ngay bây giờ. Cô ấy thiếu thốn tình cảm, cô nhạy cảm nên mới lấy thần tượng ra mà bù đắp, nhưng kiểu gì rồi vẫn có lúc thấy chống chếnh, thiếu trước hụt sau. Nếu anh xuất hiện, cô ấy sẽ biết ngay, đó là những gì mình cần…
Yêu 1 cô gái nhiều nỗi buồn như thế, cứ kiên nhẫn. Cô ấy nói về thần tượng cả ngày, nhưng trước khi đi ngủ sẽ nghĩ về người mình yêu… 1 cô gái như thế sẽ trân trọng đối phương hơn những người được sống đủ đầy rất nhiều, chỉ là không dễ nói ra thôi.
Càng hay tỏ ra cuồng nhiệt với thần tượng thì lại càng khó bộc lộ với người thân thiết, đó là điều bạn cần biết
Nhớ hồi lâu lâu, đọc mấy bài viết trên dăm ba tờ báo vô thưởng vô phạt kiểu HHT, 2! gì đó, thấy có mấy bài viết về fangirl theo kiểu: lúc nào cũng mơ mộng đòi hỏi người yêu mình phải đẹp trai cỡ thần này, ga lăng cỡ tượng kia, rồi thì bắt bạn trai mình phải bắt chước thần tượng, phải tóc tai giống, ăn mặc giống, nói tóm lại là cố biến người bên cạnh mình thành bản sao (giống bản nháp hơn) của ai đồ, blah blah.
Chỉ biết cười: ủa vậy hả? Thật ấy hả? Lều báo có bạn bè như thế hả?
2.
Có thể khẳng định (tương đối) chắc nịch, fangirl là thành phần ít đòi hỏi trong xã hội bây giờ
*Nhắc lại lần nữa, những gì được viết ở đây chủ yếu dựa trên quan sát chủ quan của tác giả*
Vì sao? Không phải mấy người sùng bái sự hoàn hảo không-có-thật kia hả?
Không. Chúng tôi không cần lắm người hoàn hảo đến thế. Chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bình yên trong đó. Thần tượng là niềm vui, theo kiểu có 1 ống kính thần kỳ nhìn vào được 1 thế giới khác, nhiều màu sắc và vui nhộn hơn, thế thôi. Hơn chút nữa, thì họ đem lại nguồn cảm hứng và động lực, để vươn tới sự hoàn hảo. Chỉ thế thôi. Sẽ thật kỳ cục khi cuộc sống bình thường của mình lại xuất hiện 1 anh chàng bất-bình-thường kiểu đó. Và với bản chất luôn nhìn nhận thần tượng là 1 cái gì rất xa vời, chúng tôi cũng rất khó mà đủ tự tin bước đến bên 1 người như vậy, trừ phi được đáp lại và bản thân cũng phải rất dũng cảm.
Đôi khi tôi nói đùa với đứa em “Khi nào em thấy thằng kia đẹp trai bằng Ngô Diệc Phàm thì tức là em đã thích nó. Còn đến lúc em nhìn nó mà thấy nó còn đẹp trai hơn cả Phàm, chắc chắn là em yêu nó mất rồi” :))
Chúng tôi cũng như những cô gái khác thôi, vẫn thích 1 ai đó trong số những người con trai xung quanh mình, và khi đã thích rồi cũng sẽ thấy họ đẹp hơn nhiều lần…
Tiếp nữa, tôi nhấn mạnh lại là chúng tôi Rất.Ít.Đòi.Hỏi
Vì đã quá quen với việc tình cảm của mình không được đáp lại, thậm chí còn không được biết đến. Quá quen với việc ủng hộ trong thầm lặng, quá quen với việc chia sẻ người mình yêu quý với cả nghìn người khác, quá quen với việc ở cách xa người đó, cả về không gian lẫn tình cảm. Khoảng cách không gian có thể thu ngắn đươc, chủ yếu bằng tiền, nhưng khoảng cách tình cảm thì cơ hội gần như bằng không. Trừ những thể loại sasaeng cuồng loạn ra, họ đối xử với tất cả như nhau.
Vậy nên, chúng tôi cần gì đâu ngoài việc được đáp lại, được mỉm cười bên cạnh người mình yêu trong thế giới thực? Chúng tôi cần gì phải tỏ tình hoành tráng, cần gì khoe mẽ?
Chúng tôi là người hiểu 2 chữ “khoảng cách” hơn phần lớn mọi người ngoài kia…
Thêm nữa, fangirl thường không quá đòi hỏi quà cáp đắt tiền, chưng diện các thứ. Chúng tôi hầu như chỉ có hứng thú với những đồ liên quan đến thần tượng, thứ mà chúng tôi yên phận chấp nhận là bạn trai sẽ không ưa, không ủng hộ, không bao giờ them mua cho. Vậy nên, tặng cô ấy 1 cái móc khóa có hình Kris xem, cô ấy sướng cả tuần! Rồi lại đi khắp nơi khoe tán loạn là mình có bạn trai tấm lý ấy chứ!
Vậy nên, dẹp ngay cái ý nghĩ “sẽ không thèm ngó ngàng đến mình đâu, chỉ mê trai đẹp thôi” khi thấy 1 fangirl xinh xinh nào đấy đi nhé
Video được xem nhiều nhất
